Sau nhiều ngày trăn trở thì cuối cùng mình cũng quyết định sẽ trải lòng ở WTT. Mình làm tàu ngầm ở trang web này đã lâu nhưng chưa bao giờ lên tiếng. Dẫu biết câu chuyện của bất kỳ một ai đó cũng sẽ nhận được 2 luồng ý kiến trái chiều nhưng những gì mình viết chỉ giống như 1 sự trải lòng...
Lấy chồng năm còn rất trẻ, em bước vào cuộc sống hôn nhân với 1 chút đắn đo nhưng cũng mang theo 1 niềm tin là em sẽ kiểm soát được cuộc đời mình. Một năm đầu trôi qua chúng ta cũng bình thường như bao người khác, cũng cãi nhau, cũng giận hờn nhưng cũng tràn ngập yêu thương. Cả hai đều không có ý định sẽ có con sớm. Thế nhưng, con đã đến với vc mình trong 1 ngày mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Rối lắm! Lúc đó thật ngu xuẩn khi đã có suy nghĩ giữ hay để? nhưng anh đã quyết định và cám ơn anh đã ra một quyết định đúng đắn.
Con ra đời đánh dấu 1 bước ngoặc lớn trong cuộc đời của em. Một bà mẹ trẻ với bộn bề lo toan, từ chuyện gia đình, con cái đến chuyện cty của hai đứa mình. Sai lầm của em khi tự cho mình là "siu nhưn" có thể ôm hết mọi thứ. Sai lầm của em là cố gắng làm thật tốt, làm thật nhiều để anh có thể toàn tâm toàn ý lo chuyện "đại sự" của công ty mà quên rằng chính mình cũng đang làm những chuyện cũng không nhỏ bé gì lắm. Em như một cỗ máy chạy từ 5g30 sáng đến 21g30 mỗi ngày, em xoay vần với những vai diễn: làm mẹ, làm vợ, làm chủ cty mà quên đi chính bản thân mình. Em chịu đựng nỗi sợ khi mỗi đêm năm trên chiếc giường trống để chờ mong anh về sau những cuộc tiếp khách. Em không dám ngủ hoặc mãi chập chờn chỉ cho đến khi thấy khuôn mặt anh xuất hiện. Cũng có lúc sự chịu đựng của em bị quá tải, em không thể gồng mình trở thành 1 người vợ biết điều nữa mà cũng bực bội lải nhải về việc về khuya của anh nhưng đáp lại là những tiếng thở đều đều của anh. Thế là tự biết "tắt đài", tự biết phải nhắm mắt lại để ru mình vào giấc ngủ khi đồng hồ chỉ 2g sáng...
Một đứa trẻ từ khi sinh ra cho đến khi được 4 tuổi thì chắc bất cứ bà mẹ nào cũng biết là sẽ trải qua bao nhiêu cơn sốt, bao nhiêu lần viêm họng và các căn bệnh khác như tay chân miệng, tiêu chảy...và em đã trải qua tất cả những lần đó cùng con với sự góp mặt ít ỏi của anh. Không phải anh không thương con mà tại em...tại em sợ anh bực bội khi cùng em ngồi chờ đợi ở phòng khám tư đông đúc chật chội, tại em gọi điện thoại cho anh không được khi con lên cơn sốt vào buổi đêm, tại em lẳng lặng ôm con đi Nhi đồng, lẳng lặng khóc vì thương con bé bỏng phải chịu đau đớn. Bởi vì em không muốn anh lo lắng, không muốn anh mất ngủ để mai anh còn có sức giải quyết công việc. Hai người thức cũng không làm con bớt sốt đúng không anh?
Em đã tự cho mình là đúng khi cố chu toàn mọi việc nhưng sau này em mới biết đó chính là một sai lầm của em cũng như nhiều người vợ khác khi không biết quý trọng bản thân. Vì điều đó sẽ ngấm ngầm tàn phá sức lực, sẽ ngấm ngầm tạo ra những cơn sóng trong lòng, sẽ chỉ nhẹ như lực đập của cánh bướm nhưng tạo ra hiệu ứng cực kỳ to lớn
Con càng cứng cáp thì thời gian em quay về với công việc của mình càng nhiều. Công ty đang trên đà phát triển nên một mình anh không thể quản hết các dự án. Em lại cùng anh gánh vác, em cũng phải tiếp khách, em cũng lao vào xử lý công việc. Và cứ như thế, thời gian của chúng ta ít dần, cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh chủ đề con cái, công việc, tài chính và những hợp đồng béo bở. Áp lực công việc khiến anh cáu gắt nhiều hơn, em mệt mỏi nhiều hơn. Thành công của công việc khiến anh say men chiến thắng và em cảm thấy mình có giá trị. Thế là anh lại lao mình vào việc kiếm hợp đồng, tạo mối quan hệ. Em vừa lo cho con, cho gia đình, cho cty và tự thấy càng ngày càng lẻ loi trong chính ngôi nhà của mình. Mọi cảm xúc của em bị bỏ qua, thèm nghe những câu nói nhẹ nhàng, những lời yêu thương sau 1 ngày làm việc vất vả...Có lẽ vì em nhạy cảm, hay em quá lãng mạn hay em còn quá trẻ để hiểu được như thế nào là cuộc sống "hậu hôn nhân" và có lẽ em đã sai khi em không thể khiến mình chấp nhận điều đó.
Và một cái nick đã xuất hiện trong cuộc sống của em. Tính chất công việc bắt buộc phải trao đổi thông tin, ban đầu chỉ là nội dung công việc, rồi thỉnh thoảng vài lời quan tâm và từ từ sau những đoạn trao đổi công việc thuần túy là những hỏi han về cuộc sống. Và cứ thể, những ấm ức, nỗi niềm ko ai chia sẻ được giãi bày dễ dàng qua những con chữ. Những dòng chữ đến từ bên kia màn hình không phán xét, không bình luận, chỉ lẳng lặng đọc và đồng cảm. Những cơn sóng ngầm bấy lâu giờ như gặp gió tạo thành 1 sự nổi loạn. Nó khiến em trở nên liều lĩnh và thôi thúc muốn dấn thân vào 1 vùng đất cấm. Một vùng đất mà em biết chắc chắn hậu quả sẽ rất nặng nề nhưng sau những gì em hy sinh cho gia đình, cho cty, em tự cho mình được cái quyền THỬ !!! Và em đã THỬ...