Mình đang hối hận vì đã kết hôn đây! Buồn quá:Sad:! Vừa nằm khóc một hồi! :Sick::Sick::Sick: Chồng mình nghiện lô đề :Sad::Sad::Sad:. Đang tính li dị, các bố mẹ khuyên mình thế nào đi... :Sick::Sick::Sick:
Mình hiểu có một người chồng cờ bạc thì buồn chán như thế nào. Nhưng nói thật với bạn trong xã hội bây giờ số lượng đàn ông cờ bạc nhiều lắm. Quan trọng là bạn phải hiểu chồng mình chơi ở mức độ nào? liệu có thể từ bỏ được hay không? có ảnh hưởng nhiều đến gia đình không?......
Cái mất thì quá nhiều: Cái đầu tiên và quan trọng nhất là tình yêu.
Tiền bạc
Sự nghiệp
Niềm tin
Tuổi trẻ
Sắc đẹp
Ngày xưa...............mẹ cũng như con bây giờ. Chỉ khác là mẹ đã sống với ông ngoại.
Đến giờ phút này mẹ thà làm người nhu nhược và NHẪN...để con có cuộc sống khác........
:Sad::Sad::Sad:
Chúc bé mau lại người nhé!
Khổ, đúng là 3 ngày béo 7 ngày gầy.:Sad::Sad::Sad:
Ngày đầu tiên đi học về thì bị vập môi trên không biết là ngã hay gì nhưng làm con đau và chảy máu nên về nhà ăn cơm cứ kêu xót môi quá!
Ngày thứ 2 về có vết cấu ở tay và tai.
Ngày mai không biết là gì???
Hy vọng con không sao và ăn ngủ tốt hơn. Thương con quá!
Trong tình cảnh này tôi nghĩ mình phải có một phương hướng chủ động lo cho chính mình và tương lai của con. Không nên tiếp tục cuộc sống như thế này, bấp bênh, không ổn định. Không có một định hướng cụ thể và chắc chắn. Nếu một ngày điều xấu nhất xảy ra thì sao???
Vì công việc chẳng chờ đợi ai mà nếu chuyển hướng học và theo đuổi một ngành nghề khác thì phải đầu tư thời gian và tiền bạc mà trong lúc này thì không thích hợp cho việc đó nên cách giải quyết hiện tại của mình là tiếp nhận công việc này. Chấp nhận mọi khó khăn, vất vả và hy sinh vì con. Gây dựng lại sự nghiệp từ con số 0. Phải có cuộc sống ổn định đủ thu nhập nuôi con khôn lớn. Dành hết thời gian cho công việc và con. Bên cạnh đó sẽ cố gắng quan tâm, động viên chồng ( dù không còn sống bên nhau ) vượt qua tất cả để làm ăn mà trả hết nợ nần. Cuộc đời còn dài, có công việc, có quyết tâm thì sẽ làm được ( tất nhiên là phải chấm dứt được việc cờ bạc ). Sau này khi công việc đã ổn định nếu có điều kiện giúp gì được trong việc trả nợ thì tôi sẽ sẵn lòng giúp anh ấy sớm thoát khỏi cảnh nợ nần. Còn chuyện tình cảm thì nó tự đến và tự đi. Trước mắt tôi phải dành hết tâm trí và sức lực để làm việc và lo cho con. Hy vọng ông trời cho tôi đủ sức khỏe và nghị lực để vừa làm bố vừa làm mẹ cho con tôi. Mong con ngoan, khỏe mạnh và hiểu cho mẹ....!:Crying: :Crying: :Crying:
QUOTE]
Cay đắng và chua chát quá! Nhưng đó đúng là sự thực. Hiện giờ tôi đã tìm được việc làm nhưng công việc này sẽ mất khá nhiều thời gian và nhiều khi còn phải đi xa nữa. Tôi không biết có nên tiếp nhận công việc này không? Công việc này sẽ ổn định lâu dài nhưng về thu nhập thì cũng chưa phải là đủ cho một gia đình có 2 mẹ con. Nhưng ít ra nó sẽ là hành trang cho tôi khi phải làm một bà mẹ đơn thân. Vì tương lai tôi không thể thất nghiệp, tôi phải có một nghề ổn định cho cuộc sống để có thể tự lo cho mình và cho con tôi.
Thời gian không chờ đợi ai cả. Và cơ hội thì chỉ đến một lần. Gần 30 rồi, tôi không thể phó mặc cho số phận và ông trời được. Tôi phải tự quyết định, một quyết định dứt khoát trong lúc này. Nếu chọn cơ hội cho việc làm này thì tôi không thể trì hoãn được thêm nữa. Tôi phải ra đi..........???
Sau đó chúng tôi và 2 bên gia đình bố mẹ đã có buổi ngồi nói chuyện với nhau để chúng tôi báo cáo tình hình. Tuy chẳng ai muốn thế nhưng trong lòng bố mẹ chồng tôi đều đã hiểu lý do tại sao có kết cục ngày hôm nay của chúng tôi.
Tôi đã tìm đọc các bài viết về cha mẹ đơn thân, nuôi con một mình ra sao, và sẽ gặp nhiều khó khăn, buồn tủi như thế nào trong cuộc sống nhưng tôi không sợ. Chỉ có một điều khiến tôi chưa ra đi trong lúc này là vì chồng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn trong công việc và tiền bạc. Nhìn chồng tôi vẫn đang đâm đầu vào cờ bạc mà không biết nợ nần bây giờ đã lại thêm bao nhiêu con số nữa rồi??? lòng tôi ngán ngẩm vô cùng. Bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng tôi dồn nén bao lâu nay cứ thôi thúc tôi buông tay cho rồi. Liệu người đàn ông này có xứng đáng với những gì tôi đang cố gắng không??? Nhưng nếu tôi ra đi trong lúc này thì không biết chồng tôi sẽ còn tụt dốc đến thế nào đây? Nếu không có người phanh lại nếu vỡ nợ ra đấy thì không biết lúc đó sẽ như thế nào? DÙ gì cũng là bố của con tôi, là vợ chồng mấy năm nay. Nhìn thấy chồng mình thế này tôi thực sự rất lo. Nhưng suy cho cùng thì dù tôi có ở lại bên cạnh trong lúc này thì cũng có nói được đâu. Chỉ tốt hơn là tinh thần chồng tôi không bị tiêu cực trong lúc này để mà không buông thả và bất cần thôi. Vì thế tôi nghĩ tôi nên ở lại thêm một thời gian đợi cho chồng tôi ổn định hơn một chút về công việc và tiền bạc đỡ khó khăn hơn thì lúc ấy coi như tôi đã trọn tình, trọn nghĩa.
Bây giờ điều tôi có thể làm là động viên chồng tôi vượt qua khó khăn, cố gắng từ bỏ cờ bạc ( đấy là tôi cứ khuyên chồng thế chứ thâm tâm tôi biết là khó hơn lên trời ). Chịu khó làm ăn mà trả nợ. Bản thân tôi sẽ cố gắng chăm sóc gia đình thật tốt. Cố gắng vui vẻ, bình thường cho chồng yên tâm làm ăn. Tôi hy vọng trong thời gian sớm nhất chồng tôi sẽ sống tốt hơn và lúc đó tôi sẽ thanh thản mà ra đi.