images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có ai đang dùng kem nghệ thorakao không, tư vấn...
Hiện em đang ở Q7, TPHCM.. Hôm bữa có tham khảo về Kem Thorakao nên xách 1 hộp Kem sữa dê và 1 kem sâm về sử dụng. Tuy nhiên em không hợp kem dê hay sao ấy. Với thời tiết nóng quá nên mặt tăng thêm chất nhờn. Em sử dụng kem sâm thì thấy oke hơn.
Vì vậy em đang dư ra 1 hộp kem dê; em định bỏ nhưng thấy thật uổng ( em mua 60k) ; nên nếu có chị nào đang xài ở Q7 mà thấy hợp thì liên hệ em qua Topic này nha; em sẽ gửi đến chị hok lấy tiền gì hết.Em chỉ mới dùng được 2 lần; lấy kem phần dính vào cái nắp chứ chưa đụng vào kem trong hủ nữa( lấy kem bằng bông thấm; không dùng tay ); em cũng mua tại đại lý của Thorakao còn nguyên tem; nên các chị yên tâm là hàng thật nha.
Chúc các chị một ngày vui vẻ.. ^^
04:30 CH 27/05/2015
Em đang say nắng các mẹ cho em lời khuyên với ạ
Haizzzzzz... nói chung là mình hiểu bạn đang cô đơn nên bạn cần người quan tâm; yêu thương bạn.... Thay vì hướng ngoại; thì bạn hướng nội lại đi; ông chồng ấy; đào tạo ổng lại để biết nhìn ngó đến vợ con hơn; yêu thương bạn hơn; chắc cái chiêu này thì các chị trong WTT sẽ giúp bạn dễ dàng hơn đó.
Còn cái ông đang làm bạn say nắng; mình thấy ông ấy chẳng " tử tế" gì đâu; này nha bạn đặt trường hợp là chống bạn mà có gái rủ đi leo núi; đi chơi; tám; cà phê ; nhắn tin suốt; trong khi ck bạn đã có bạn; bạn thấy con nhỏ ấy tốt không? Mình thấy các anh chị ở đây đã cho bạn rất nhiều lời khuyên nhưng bạn vẫn chưa hết " cảm nắng"; có nghĩa là bạn cũng không hơn ck bạn đâu; ích kỷ và chỉ lo bản thân... Mọi người đang thấy rất tội nghiệp con gái bạn; 1 gia đình lành lặn và 1 gia đình chấp vá; bạn nghĩ cái nào sẽ tốt hơn cho tương lai của con bạn? ( Mà chưa chắc người kia đã chịu hay gia đình ng ấy chấp nhận bạn để mà chấp với vá).
Bạn nên cùng chồng hàn gắn lại tình cảm; để bù đắp lại sự thiếu thốn tình cảm và khát khao trong bạn... Có rất nhiều bạn bằng tuổi bạn đã có gia đình và con cái nhưng mình thấy họ biết cách chăm sóc gia đình lắm.. Cố hết bệnh " cảm nắng " nha... Nếu được thì nên mua panadon uống zô mỗi khi gặp người đó để nhắc nhở mình nên miễn nhiễm với virus "chăn rau" kiểu ấy.
06:14 CH 30/05/2013
Tôi phải làm sao mới đúng đây ?
Chào em; câu chuyện của em rất chi tiết; em kể gần như cả một tuổi thơ đau khổ... Chị rất muốn chia sẻ tất cả nỗi đau đó của em; vì chị cũng là 1 người kém may mắn; tuổi thơ của chị cũng giông bão không kém; nhưng biết sao hả em..Chị còn may mắn là chị được học hành đàng hoàng; và công việc ổn định; chị cũng có em gái ( cùng cha khác mẹ) mà chị phải lo . Chị thấy em rất mạnh mẽ; ban đầu chị đọc bài viết chị cứ tưởng em là 1 cậu con trai ấy chứ... Về gia đình em; nếu như đúng em kể thì em cũng đã hy sinh nhiều; em rất có hiếu; tuy nhiên việc em bỏ gia đình để đi; chị không thấy đó là cách giải quyết đâu em à. Hiện tại; em thấy quá mệt mỏi; quá áp lực em muốn buông bỏ; nhưng sau này nó sẽ làm em hối tiếc; dù sau đi nữa thì trên cuộc đời này; em chỉ còn có nhiêu đó người thân và ruột thịt mà thôi. Nếu như các em của em đã không quan tâm gì đến gia đình; em bỏ ra đi nữa; cha mẹ em sẽ ra sau đây? Tuy nhiên; chị hiểu cái cảm giác của em; chị đôi khi cũng vậy; quá khứ không phủi sạch được; không quên được ; ấm ức rất nhiều... Mặc cảm và tủi thân cứ luẩn quẩn trong đầu mình.
Nhưng chị thấy em không cần gì phải kết hôn với 1 người mà em không yêu; em đã có 1 tuổi thơ không vui vẻ; 1 gia đình không hạnh phúc; sao em không tìm cho mình 1 gia đình riêng vui vẻ và hạnh phúc thật sự? Em có quyền có những điều đó mà... Em còn trẻ; 9x thì vẫn còn nh thời gian; hãy thật lý trí; thật sáng suốt trong tất cả quyết định em à. Cách đây 2 năm; chị từng có suy nghĩ như em; và mệt mỏi; chị cũng cần lắm 1 bờ vai dựa vào; nhưng rồi không phải cái gì mình muốn cũng đạt được; tình cảm của chị cũng tan vỡ vì người ta không thể chấp nhận hoàn cảnh gia đình mình.
Qua nhiều nỗi đau; chị nhận ra một điều; chị sống 1 mình vẫn tốt vậy; nếu không thể tìm cho mình 1 người có thể yêu thương thật sự; có thể cho mình tựa vào; thì thà mình 1 mình; còn hơn là mình lại tiếp tục những đau khổ.
Nhưng còn tùy vào số phận; biết đâu em của chị có thể gặp được người tốt; thì hạnh phúc đúng không em... Chủ yếu là do chính bản thân em sáng suốt mà thôi; mình đã bị tổn thương nhiều; cần tình yêu thương nhiều lắm thì hãy chọn những cái tốt nhất cho tương lai sau này... Đừng vì 1 chút bất đồng; yếu đuối mà bỏ rơi cuộc đời mình nha em.
Chị mong là em sẽ mau vượt qua tất cả; sẽ có 1 cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc về sau này ...
05:37 CH 30/05/2013
Làm thế nào để anh quay trở lại với em
Em; em nhớ chị không; em đã cho chị những lời khuyên khi chị cũng có mặc cảm riêng của chị đấy. Em biết không; lúc anh ấy nói với chị là " anh không thể...." Chị khóc như mưa; như bão; đã 12h đêm mà chị phải gọi điện thoại cho nhỏ bạn thân để mình dịu cái uất ức xuống và không làm chuyện gì dại dột. Chị cũng đã từng bị từ chối 1 lần vì hoàn cảnh của mình; chị đã nói anh nghe; rồi cũng vì 1 lý do hoàn cảnh của chị mà anh cũng bỏ ra đi . Anh từng kể với chị ; ngày xưa anh đã yêu 1 người; yêu nhiều lắm; dám làm tất cả vì người ta; nhưng sau này anh biết rằng người con gái kia là 1 dạng gái kiếm tiền từ những ông già đại gia; anh đau khổ nhiều lắm đến mấy năm trời; và giờ anh thay đổi rồi...Tình yêu đối với anh không quan trọng nữa; mà sự nghiệp; tiền bạc; vật chất làm anh vui và đam mê hơn... Em thấy bất công không em? Mình đem tình cảm thương người ta hết lòng như vậy; mà mình vẫn không bằng 1 cô gái " bay đêm" ; anh đã từng yêu và thương nhiều đến thế.
Em cứ tin rằng anh ấy vẫn còn thương em; vẫn còn yêu em như anh ấy nói; và đau khổ trong việc không thể đứng ra bảo vệ em trước áp lực gia đình. Chị nghĩ em còn niềm tin như vậy thì em sẽ dịu bớt nỗi buồn đi; thấy anh không lừa gạt mình; hay phản bội những lời anh đã thề thốt; chỉ tìm cách xoa dịu mình thôi em à. Còn thực chất anh đã chọn cách ra đi; không ở lại bên em rồi.
Hãy tìm cách sống cho mình thôi em; em đừng nghĩ rằng gia đình anh thế nào em cũng chịu được; tình cảm em còn dâng trào; còn say đắm nên em thấy như vậy thôi; chứ nếu về chung sống mà anh cứ chuyện gì cũng nghe theo cha mẹ hết; em sẽ ra sao hả? Yêu nhau vài năm; còn vợ chồng sống vài chục năm; thôi thì mình nghĩ lâu dài cho mình vậy em nha.
Còn công việc của em nữa; em nên kiếm việc đi rồi hãy nghĩ nếu em cảm thấy không chịu được; còn không em hãy để cho mọi người biết rằng anh và em đã chẳng thể đi đến với nhau. Chị cũng như em vậy đó; công ty thì người ta dòm ngó; đem ra làm tin thời sự cho những cuộc " tám chuyện" ; chị buồn thật nhiều; đã từng muốn xin nghỉ việc ngay sau đó; nhiều khi chẳng dám nhìn ai; có khi còn phải tránh gặp mặt đồng nghiệp để người ta không hỏi han; anh thì im lặng; cứ như vậy rồi chắc người ta cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra; mọi người ít nói đến dần; cũng chẳng ai khơi lại nữa; chị nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng giờ chị vẫn phải giữ cách im lặng; mệt mỏi lắm em; nhưng từ từ chị nghĩ có thể qua được
Em thấy không; thiệt thòi vẫn nghiêng về con gái mình thôi; em nhịn ăn; nhịn uống; nhịn tắm.... lại tự mình làm khổ thân mình thêm lần nữa.. Cuộc sống còn dài mà... Chị tin rồi sẽ có 1 người con trai sẽ yêu cái dáng thấp bé xinh xắn của em; như người ấy của chị ấy; anh ấy thích con gái nhỏ bé; mà chị ngược lại; chẳng nhỏ nhắn chút nào... ^^! Cố lên nghe em; đừng bỏ ăn ; bỏ uống ( làm mình xấu xí hơn đó) ... làm ba mẹ em buồn nữa; mình lại mang tội. Người ta có bỏ ăn ; bỏ uống vì em đâu...
^^! Thân....
01:52 CH 30/09/2012
Mất người mình yêu vì .... hoàn cảnh gia đình...

Khi bạn xấu nhưng biết phấn đấu thì rõ ràng bạn sẽ có tương lai
còn khi bạn xấu mà còn khoái ù lỳ thì mình cho là xấu toàn diện.
Còn đẹp thì đừng nên để mang tiếng dại/khờ blablabla...
Dũng cảm đi bạn, chọn chồng không nên chọn sơ sài, tương lai bạn còn dài, thiếu gì người tốt cho bạn chọn. Chúc bạn sớm vượt quá nha

Cám ơn sah_sha85 nhiều; cám ơn bạn vì câu nói này; và anhnguyen3101 nữa... Đúng là chỉ có mình mới thương bản thân mình nhất thôi; mình mới không làm tổn thương mình nhiều . Mình nghĩ nếu hôm nay anh chấp nhận mình; nhưng gia đình mình anh không chấp nhận; chắc sau này mình cũng chẳng thấy vui vẻ gì đâu. Việc gặp được người tốt hay không; còn do số phận nữa; mình không nghĩ đến; giờ nghĩ cho hiện tại thôi. Thương cho bản thân mình và phấn đấu cũng cho bản thân mình bạn hả?
Chúc bạn cũng sẽ có được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. ^^ À; chúc cả nhà wettretho trung thu vui vẻ nữa... Thân!
08:12 SA 30/09/2012
Mất người mình yêu vì .... hoàn cảnh gia đình...
Các bạn nữ giờ mới thấy được những đau khổ của người đàn ông chưa?

Trên đời tôi xin dám chắc là có tới 90% đàn ông đã từng bị ruồng rẫy vì lý do nghèo, hay ko có tương lai...
Làm sao em biết bia đá ko đau
=> Ngài Trịnh đã từng thốt lên như vậy khi nói về lòng dạ đàn bà

Ặc ặc...em biết anh ấy có hoàn cảnh riêng của anh ; em vẫn chấp nhận chỉ là muốn bên nhau thôi; nhưng anh ấy nghĩ xa vời quá; nghĩ đến cả 5;10 năm nữa nên anh ấy nhìn em và anh ấy không có tương lai gì.... Anh à; trai nghèo nhưng mà có chí; có hướng....vẫn thu hút; vẫn sẽ yêu được thôi. Con gái chỉ sợ trai nghèo mà còn làm biếng; ham chơi; không có trách nhiệm thì mới tránh xa... Còn chỉ vì nghèo mà bị ruồng rẫy thì có khác gì em; tình cảm chưa tới đâu nên ngta chẳng thể ở lại nổi....hix hix
04:13 CH 29/09/2012
Mất người mình yêu vì .... hoàn cảnh gia đình...
Hơn nữa, mình có công việc. Mình không ăn bám vào ai. Mình chả việc gì phải hổ thẹn cả chị ạ. Tiền là thứ có thể kiếm được mà
Như hoàn cảnh của em là do em nhỏ bé. Thỉnh thoảng nghĩ cũng tủi thân nhưng em chưa bao giờ hổ thẹn vì điều đấy cả.
Em giống bố mẹ em, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Cho học hành tử tế và có việc làm ổn định thu nhấp không thấp. Bố mẹ mình nhỏ bé nhưng vẫn sinh con đẻ cái bình thường. Người Việt mình chẳng pải từ xưa đã nhỏ bé mà đến giờ dân số vẫn tăng không phanh đó thôi chị nhỉ?
(Em đang tự động viên mình tí vì mới bị người yêu nói chia tay hôm qua)

Cám ơn em; chị thương gia đình chị lắm nên chị ko dám nói gì cả; sợ gia đình mình buồn. Chị được như ngày hôm nay cũng nhờ gia đình của mình; chị cũng đã dùng hết lời và hết lòng của mình nói cho anh biết. Anh không chấp nhận thì chị chịu thui; không còn cách gì nữa. Cũng phải mất 6 tháng anh và chị bên nhau; chị mới nhận ra mình thương anh rồi; khoảng thời gian ấy chị chẳng tiếc gì cả... Hì..hì... Chị thì mong mình bé 1 tý; để nhìn xinh xắn hơn; haizzzzzzz....nếu cái gì cũng được như mình muốn thì hay em hả? ^^
04:03 CH 29/09/2012
Mất người mình yêu vì .... hoàn cảnh gia đình...
Nghèo quá tốt nhất ko nên yêu làm gì. Vì cuộc sống bây giờ cứ bước chân ra khỏi nhà là tốn kém. Nam hay nữ cũng vậy, chỉ nên yêu nhau và lập gia đình khi cuộc sống đã ổn định.
Hoặc nếu thấy ở thành phố khó khăn quá thì 2 người có thể bàn với nhau về quê tiếp tục sự nghiệp vậy.

Nói nghèo quá thì cũng không đến nỗi đâu bạn à; cả người ta cũng vậy, nhưng mình biết người ta sợ mình sẽ cản bước chân người ta tiến thôi. Tất cả những cái người ta đạt được; công việc và sự nghiệp người ta gây dựng tại thành phố này thì sao mà có thể bỏ hết để về quê được. Mấy hôm nay mình suy nghĩ rất nhiều rồi; hụt hẫng có; thất vọng và đau đớn cũng có nhưng mình không thể thay đổi khác hơn.
Khi rời xa mình rồi; biết đâu sau này người ta sẽ gặp được 1 người khác tốt hơn mình; người ta có nhiều cơ hội chọn lựa hơn. Còn mình; có lẽ mình nên quay về với những cái của mình dù xấu dù tốt ra sao. 6 tháng qua; mình cũng phải cám ơn người ta lắm cho sự quan tâm ngọt ngào mà người ta dành cho mình. Có thể là lừa dối cũng được hay thương hại cũng được...mình chắc sẽ mãi không quên đâu...
04:15 CH 24/09/2012
Ai thích mặc váy cưới chưa???
Em đã từng thấy 1 chiếc váy cưới đẹp nhất... Chiếc váy cưới được mặc trên người 1 cô dâu hơn 40 tuổi; người phụ nữ ấy tưởng chừng cuộc đời này chắc mình không có mắc nợ ai đâu; chờ đợi mãi mãi 1 người mà người ta cứ im lặng không nói. Rồi " chú rể" của người phụ nữ ấy cũng xuất hiện để cô dâu được mặc váy cưới trong niềm hạnh phúc của tuổi muộn màng. :)
06:24 CH 23/09/2012
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn ... (...
Hôm nay chủ nhật; đã lâu rồi em không liên lạc với anh; cũng không đi lang thang cùng anh vào những ngày cuối tuần nữa. Cảm giác vắng lặng và trống trãi. Em cảm thấy buồn...! Anh cũng im lặng và lạnh lùng; có lẽ anh thấy thoải mái khi không còn bị ai quấy rầy và đeo bám; suốt ngày cứ " Anh ơi; mình đi chơi đi.... Anh còn thiếu nợ em ... " . Anh cũng không cần phải hứa rồi bị em bắt phải làm nữa; để mỗi lần anh làm, anh lại than rằng " Chắc tui mắc nợ em nhiều lắm nè". Để em cười hì hì khoái chí mà tha hồ đòi hỏi; còn anh méo mặt khi phải gật đầu; nhưng anh không bao giờ cáu gắt vì điều đó. Anh nói rằng " Em là người đầu tiên anh làm cho tất cả những chuyện này; chưa có ai anh làm cho cả" . Anh có biết không, lúc đó em thấy hạnh phúc; trên cả hạnh phúc nữa. Nếu em có thật nhìều tiền anh hả? Em sẽ bỏ ra hết tất cả mà mua lấy "anh" cho em. Nhưng em không có tiền; em nghèo ; em không có gì cả nên anh đã chọn cách rời xa em. Anh sợ em sẽ làm vướng bước chân anh đi; làm anh mất thời gian cho tình cảm; làm anh sụp đổ những gì anh đã cố gắng xây dựng để có như ngày hôm nay.
Em buồn vì em kém cỏi quá; vì em không có vật chất gì trong tay để có thể giữ anh lại. Em buồn vì rằng 1 người tốt với em như vậy lại không thể chấp nhận em; có phải chăng anh đang thương hại em anh hả?
Thôi thì em không thể làm phiền anh nữa. Em về lại với cuộc sống tẻ nhạt của mình; về lại với những gì em có mà anh không cần đến. Em biết rồi mình sẽ rất buồn; sẽ bị tổn thương ghê lắm nhưng em phải chấp nhận thôi.
Cảm ơn anh vì tháng ngày đã qua của anh và em; cảm ơn anh vì những điều anh đã làm cho em và những lời hứa anh chưa thực hiện được....!
04:12 CH 23/09/2012
Mất người mình yêu vì .... hoàn cảnh gia đình...
hixx...bạn cho mình tuổi bạn và người yêu bạn để mình làm 1 quẻ xem nào :)
có thể nói tình yêu là sức mạnh để vượt qua mọi hàng rào ngăn cản giữa 2 người. nếu chỉ vì vật chất thì tình yêu này chưa gọi là thật sự đâu.

Em sn 88; còn người đó sn 86... Em đã từng nghĩ đến việc xem tuổi; nhưng hình như 2 tuổi này không tốt gì cả; không thể kết hợp... Tuy nhiên khi có tình cảm thì có thôi ạ; không ngăn cản được.
Em chỉ là quá thất vọng vì người ta lại đề cao vật chất đến vậy; em cũng lớn rồi; em đủ hiểu tình yêu cũng đòi hỏi vấn đề " kinh tế" ; em cũng có nghề nghiệp; công việc; không là người lười biếng hay đua đòi nhưng ....gia đình không bằng người khác. Em thương gia đình mình lắm; chỉ cần người ta hiểu nhưng cuối cùng người ta vẫn không chấp nhận.
Cũng vì điều này em cảm thấy thật mặc cảm; nhiều khi nhìn người khác có cặp ; em phải tự hỏi người ta xây dựng tình cảm trên cơ sở nào; người ta cần coi đến vật chất và gia đình không?
Mấy ngày nay nỗi buồn cứ đeo theo em miết như vậy.... Hhuhuhu...
03:30 CH 23/09/2012
Em phải làm sao???
Thương bản thân mình là trên hết em à. Không có chuyện gì hết đâu. Em hãy quay lại chăm lo cho bản thân mình; lo học tập; tìm những niềm vui nơi bạn bè nữa; và dừng khóc đi em... Vẻ buồn bã hay 2 con mắt sưng vù sẽ làm người kia hể hả cho mấy trò trẻ con ấy... Cuộc sống còn dài; còn nhiều thứ chờ em; em hãy tìm cho mình mục đích sống mới; cho mình mơ ước mới rồi em sẽ quên nhanh tất cả thôi. Mong em mau lấy lại vui vẻ nha.. Thân!
08:33 SA 23/09/2012
Xin mọi người lời khuyên chân thành nhất!
Chuyện của chị em cũng hiểu; có lẽ chị hơi " yếu lòng " chị ạ.. Em cũng đã từng yếu lòng nhưng may mắn em còn giữ được bản thân mình. Em nghĩ chuyện đó cũng chẳng sao đâu chị ạ; chị đừng đem chuyện đó ra để ràng buộc anh và chị; chủ yếu người ta có muốn ở lại với chị hay không thôi; chị nói đúng đó; cần thời gian suy nghĩ; tìm hiểu và tạo niềm tin cho nhau chị à; em học được 1 điều; cái gì nhanh đến cũng sẽ nhanh đi. Chậm lại 1 chút để mình không lạc lối; mình sẽ làm tổn thương bản thân mình thôi.
Chúc chị sẽ được hạnh phúc..
Cố lên chị nhé !
06:47 CH 22/09/2012
l
LinhLinh2347
Hóng
493Điểm·3Bài viết
Báo cáo