Buồn quá, cuối cùng thì anh vẫn chứ quyết chia tay với em
Nguyên nhân chỉ vì em thấp bé, gia đình anh phản đối quyết liệt
Còn nhớ ngày đầu tiên chúng mình bắt đầu yêu nhau, anh còn nói với em rằng nếu gia đình chỉ phản đối vì em nhỏ bé thì anh nhất định sẽ vượt qua. Chuyện đó như chỉ mới đây thôi. Mới 6 tháng mà sao anh quên lời nhanh vậy anh?
Anh nói anh sợ em khổ vì gia đình anh sẽ coi thường em. Sợ em khổ vì phải chờ đợi lâu.
Nhưng anh biết không? Anh chả hiểu thế nào mới là khổ đối với em cả. Đối với em, khổ là không thể ở cạnh anh. Khổ là không thể ôm anh, nghe anh hát nghêu ngao mỗi khi mình cùng nhau đi trên phố...
Khổ đối với em là (một lẫn nữa) bị người mình yêu nói lời chia tay chỉ vì lý do duy nhất như vậy. Anh cũng biết em đã từng trải qua mối tình đầu 3 năm rồi phải chia tay vì gia đình người ta chê em như vậy. Lúc đó anh còn chê người ta ít tuổi thiếu bản lĩnh. Còn giờ thì sao đây anh ơi? Anh cũng làm như vậy đối với em
Dù thời gian ở cạnh anh chỉ bằng một phần nhỏ so với người cũ, nhưng sao em đau quá. Đau hơn nhiều so với khi em chấp nhận chia tay người ta
Anh nói với em rằng anh vẫn yêu em, nhưng tình yêu có lẽ chưa đủ mãnh liệt để vượt qua mọi rào cản. Có lẽ điều này đúng. Em cũng cảm ơn anh vì anh đã nói thật điều này với em. Em nghe xong điều này mà em không thở nổi. Không còn câu nào để níu kéo anh
Em và anh làm cùng công ty. Đến chỗ làm mọi người đều hỏi han em về anh như bình thường. Em ko biết nói sao. Chỉ biết chạy ra ngoài khóc. Em sợ. Ai cũng biết mình yêu nhau như thế nào. Mỗi người nói một câu, giống như thêm mỗi lưỡi dao cắt vào tim em
Đến công ty, em vẫn nhìn thấy anh. Hai đứa không nói gì. Em biết anh cũng đã trở nên lầm lì tự kỷ hơn trước. Anh cũng thu mình vào vỏ ốc của anh. Em biết anh vẫn còn yêu em...
Em nói em sẽ xin nghỉ ở công ty vì sợ ánh mắt thương hại của mọi người nhìn em. Anh chỉ biết xin lỗi...
Em nhắn tin: "Anh cứ cố gắng làm việc bình thường. Em sẽ cố gắng để không ảnh hưởng đến công việc và ảnh hưởng đến anh". Anh trả lời: "Cảm ơn em"
Em nhắn tin: "Tại sao không có sự lựa chọn nào công bằng hơn với em. Thực sự bây giờ em cảm thấy rất hận anh và không muốn sống nữa". Anh không trả lời
Đã 5 ngày kể từ khi anh nói lời chia tay. 5 ngày dài như 5 tháng đối với em vậy. Cũng là 5 ngày em không ăn, không ngủ, không uống nước oài và thậm chí không tắm
Em đến công ty làm rồi về nhà, như một bóng ma vật vờ
Mọi người nhìn em với ánh mắt thương hại. Em biết. Em sợ những ánh mắt đó. Mọi người nói những lời động viên với em. Em càng sợ những lời như thế
Em cố gắng đeo tai nghe ở công ty để tránh nghe mọi người nói, tránh cả việc thỉnh thoảng nghe thấy tiếng anh nói
Em sợ mỗi ngày đến công ty, nhưng em vẫn muốn nhìn thấy anh hàng ngày. Muốn anh nhìn thấy em để thấy rằng em đang khổ sở thế nào vì sự lựa chọn của anh. Anh đã chọn bố mẹ. Em biết đó cũng là một sự lựa chọn khó khăn với anh. Nhưng sự bình tĩnh của anh khiến em ngộp thở
Anh nói trên đời có 2 thứ anh không thể bỏ là bố mẹ và con cái. Em đã hi vọng em có em bé để níu kéo anh. Nhưng kỳ nguyệt san lại đến. Em vẫn không tin nên vẫn cố ddi siêu âm. Và kết quả vẫn là âm tính. Em không có gì để níu kéo anh cả. Ngoài tình yêu của em.
Em biết với điều kiện của anh và gia đình anh, anh có thể tìm đc một người khác hơn hẳn em về mọi mặt. Nhưng sao ban đầu anh lại muốn bắt đầu? Sao lúc đầu anh còn hứa? Anh nói chỉ cần em cứ ngoan ngoãn, đảm đang như vậy là đủ với anh. Tất cả chỉ là nói dối phải không anh?
Làm thế nào để anh quay lại với em? Em không sợ chờ đợi. Em cũng không sợ bố mẹ anh đối xử không tốt với em. Cha mẹ nào mà chả thương con phải không anh? Khi đã là con cháu trong nhà thì người ta sẽ đối xử với nhau dựa vào tính cách chứ đâu vì ngoại hình đâu. Em tin tính cách của em sẽ làm hài lòng bố mẹ. Hơn nữa mình cũng có sống cùng bố mẹ đâu. Anh lại chả phải là con một