Tối nay em buồn quá; nên em rất cần ai đó cho em lời khuyên ạ.


Em có 1 gia đình không trọn vẹn; không hạnh phúc; nghèo và khó khăn nữa... Em đã cố gắng học và có công việc ổn định tuy nhiên cũng không thể lo cho gia đình giàu có được như người khác; chỉ đỡ hơn ngày xưa thui. Em cũng từng thất bại 1 lần với tình yêu đầu; đau khổ dày vò nhiều . Nhưng sau đó em vẫn tìm cách đứng lên được và không dám nghĩ mình còn đủ niềm tin vào tình cảm nữa.


Mà rồi vô tình em lại quen thêm 1 người nữa; lúc đầu em chẳng dám nghĩ rằng mình sẽ có tình cảm với người ta; chỉ là bạn; chỉ bù đắp những nỗi đau còn lỗ chỗ trong con tim này. Rồi người ta cũng ngỏ lời; cũng nói xa nói gần đến tương lai; lúc đó thật là trong em có rất nhiều hy vọng. Em luôn mong rằng mình cũng sẽ có 1 gia đình hạnh phúc của riêng mình; không tan vỡ như gia đình mình đang sống.


Và rồi em kể thật những gì về cuộc sống và hoàn cảnh gia đình của em cho người ta nghe; chỉ là mong người ta hiểu và thông cảm... Nhưng người ta vẫn chọn cách rời xa em; người ta bảo người ta cũng không khá hơn gì em; quen em không có tương lai gì cả... Em rất shock về tất cả điều đó...


Nhưng không biết vì sao; 1 tháng sau người ta liên lạc lại và tới lui thường xuyên với em hơn; quan tâm hơn nhưng chuyện tình cảm người ta không nói tới nữa.... Cứ như vậy mà đã 6 tháng rồi; gần đây em cảm thấy mọi chuyên có lẽ không đi tới đâu cả; nên em quyết định không liên lạc thường với ngta nữa và dần dần có lẽ sẽ cắt đứt luôn; ban đầu người ta còn gọi điện thoại; sau này cũng thưa dần....


Em biết rằng vẫn là lý do cũ: Do rằng em chẳng có vật chất gì cả; và hoàn cảnh của em không tốt. ( Người ta không nói thẳng như vậy; người ta chỉ nói rằng: Khó khăn lắm anh mới có được ngày hôm nay; anh không thể vì cái gì mà đánh mất nó; giữa anh và em chẳng có 1 tương lai gì cả đâu; anh không nghĩ sau này mình lấy nhau mà phải ở phòng trọ... rồi sống khó khăn hoài chẳng hạnh phúc gì)


Thật sự em rất buồn các chị ạ; mỗi lần nghĩ thấy tủi thân ghê lắm. Giờ đúng là em mất niềm tin vào tình cảm rồi ; vì trước đây em từng nghĩ người ta có thương là thương bản thân mình thôi;gia đình mình như vậy mình đâu có muốn; mà mình đâu thay đổi được gì.


Con người ta sống cần vật chất đến như vậy đúng không các chị? Em mong các chị cho em lời khuyên ; thật sự đến hiện giờ em biết mình đã có tình cảm với người ta; vì dù người ta nói gì thì nói mà người ta vẫn đối xử tốt với em; vậy là sao em cũng không hiểu nữa? Em chỉ biết là em dừng lại là đúng; nhưng buồn rất nhiều .....hix hix...