chẳng biết tặng quà cho chàng như thế nào đây, có khi chỉ tặng qua điện thoại được thôi. Bác nào có biết tặng bài hát qua điện thoại và gửi được cả lời của mình không nhỉ...
Em buồn quá cơ, lần này "chiến tranh" giữa VC em có vẻ căng thẳng....... Có đời thủa nhà ai, chồng lại hay dỗi vợ như đàn bà, mà cứ hơi 1 tý là đi qua đêm. Hãy giúp em với để em có thể qua được tình cảnh này.
Có cách nào để giải quyết triệt để cái vụ chồng hay đi qua đêm đây hả các bác??
Cái anh chồng trong lá thư này có vẻ cũng giống chồng mình. Từ ngày về ở với nhau, chàng nhà mình rất khoái ăn cơm nhà, cả 3 bữa một ngày luôn. Sáng dậy, vợ làm ăn sáng, ăn xong, vợ đi make-up còn chồng rửa bát đĩa (cũng ít thôi vì ăn sáng mà). Buổi trưa thì cùng về, thức ăn mặn có sẵn rồi, chỉ việc đặt nóng, chồng giúp vợ đặt nồi cơm, còn vợ nấu bát canh nữa là xong, ăn xong...bats đũa để đấy chiều xử lý. Chiều thì thịnh soạn linh đình dù nhà chỉ có 2 đứa...................Lãng mạn trong cs vợ chồng quan trọng lắm, các ông coi vậy thôi chứ luôn mong muốn vợ thay đổi, lãng mạn, bay bổng và trẻ trung... mình không thể coi thường chuyện này được đâu
Những cảm xúc đáng được trân trọng dù hậu quả của nó đôi lúc thật tai hại... và người post câu chuyện này cũng đã và đang cảm nhận, chịu đựng những hậu quả đó!
Cô bạn đáng yêu của tôi đang ở rất xa chát với mình về câu chuyện này rằng: phụ nữ chúng ta, khi đã có gia đình, được tôi luyện trong những cảm xúc đàn bà cũng như những lo toan vất vả của đời phụ nữ... mới có những cách suy nghĩ, cách cảm nhận và thế hiện cảm xúc khiến anh chàng kia say mê đến vậy. Và cũng chính cái hun đúc vất vả của gia đình và chồng con khiến người đàn bà khát khao tình yêu cháy lòng và đớn đau đến vậy...
Và rồi chúng tôi tự hỏi mình: rằng nếu chưa từng trải, chưa từng được đồng cảm, chưa từng được đau đớn và vất vả vì con, chưa từng được yêu và thất vọng vì chồng, thì liệu người đàn bà này có hấp dẫn người đàn ông kia, và ngược lại...? Và rồi tình yêu giữa họ có thể lãng mạn, đắm đuối, thiết tha, đầy hương vị hạnh phúc và ngập tràn cay đắng như thế này hay không...?
Tôi thử đặt mình vào tình huống đó, thực sự, tôi không biết phải làm thế nào! Bản năng con người, bản năng đàn bà luôn khao khát sự yêu thương và đồng cảm! Nếu các đức ông chồng cặp bồ vì cái MỚI mà bồ mang lại cho họ (như Kiki viết) thì có đúng chăng, khi cho rằng đàn bà làm vợ chúng ta cặp bồ vì người bồ í đôi khi chỉ "nhỉnh" hơn tí ti chồng mình về một khía cạnh nào đó, có thể rất nhỏ, mà khốn thay, chính là cái khía cạnh mà người vợ đang cần? Huống chi... người đàn ông vai chính trong này, qua những gì tôi đọc, hình như có sự đồng cảm tâm hồn cực kì sâu sắc với người đàn bà này - những đặc điểm mà, tiếc thay, hình như người chồng rất tốt bụng kia lại không có!
Có lẽ, tôi sẽ khuyên người bạn gái này hãy tập yêu lại chồng mình, song song với việc tạm thời cố gắng dẹp bỏ cái hình bóng lồng lộng đẹp đẽ kia sang một bên. Quay trở lại với bổn phận mẹ - vợ không khó, nhưng sống đời đời kiếp kiếp với sự gian dối trong cảm xúc là không thể!
Hãy hoạch định cho mình một khoảng thời gian, 6 tháng - 01 năm..., tập yêu lại chồng mình, tập mang lại cho anh ấy những điều lãng mạn, mê say... mà có lẽ cả hai người từng có và giờ đang nguội nát... Cố gắng một lần để thấy rằng tình yêu không vĩnh cửu, nó có thể sống, có thể chết và vẫn có thể hồi sinh... Hãy cố tái sinh nó một lần, hoặc hai lần, hoặc ba bốn lần... vì mình, vì con, vì chồng... cho đến ngày cái khao khát yêu đương ngoài lề kia chịu đứng xuóng ngang bằng với sự chân thành tha thiết thật tâm trong vai trò và nghĩa vụ. (Giờ nó đang kiêu hãnh quá, dù nó đang dằn vặt và đớn đau!). Hãy để cho nó một thời gian không được nhen lửa, xem thử sau tất cả những cố gắng quên và nhớ, yêu và hi sinh, say mê và chịu đựng... nó còn có thể hồng?!... Và bạn có còn muốn nhen cho nó hồng!?...
... Rồi thì lúc ấy hẵng đắn đo, so sánh và quyết định, rồi thì lại một lần nữa được tôi luyện, được trưởng thành, để nhìn đời rõ hơn, hiểu tình sâu hơn...