Điều 92 quy định chị được quyền nuôi con, và tòa cũng đã xử như vậy. Không rõ vấn đề chị gặp lúc này là thế nào? Chồng chị đã đem con đi và chị không thể liên lạc? hay chị vẫn biết con đang sống với chồng nhưng chồng không cho chị đem con về? Cũng không rõ chị sống ở đâu. Em chỉ xin gợi ý vắn tắc thế này. Mỗi quận huyện đều có ủy ban chăm sóc bà mẹ trẻ em. Và mỗi tòa án đều có ban thi hành án để đảm bảo đương sự phải chấp hành lệnh của tòa. Chị có thể liên lạc 1 trong 2 cơ quan đó để họ hướng dẫn cụ thể. Mọi việc chỉ rắc rối khi chưa quyết định được quyền nuôi con, nay tòa ra ra quyết định. Chị sẽ được hỗ trợ thôi. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Nói như bác nào đó, phải xuất bản sách mới có tác dụng thì cũng không hẳn. XH tạo thành từ mỗi cá nhân, mình hành động, kêu gọi bạn bè, giáo dục con cái...vậy thì hay hơn là buông xuôi chứ.
Có lẽ chị không theo dõi và không hiểu hết vấn đề. Chứ nếu hiểu cặn kẽ mà chị còn mong con gái noi theo thì lạ lắm
Sau này con chị đi 10 nước mà về viết sách bán, khoe là đi 30 nước. Nó lấy tiền từ két nhà chị, rồi vay mượn lung tung rồi viết sách khoe là tự kiếm tiền đi chơi. Không hiểu chị tự hào nổi không?
Cái người ta đang nói không phải là vài hư cấu nhỏ lẽ đâu. Nó thay đổi bản chất cuốn sách hoàn toàn. Từ việc đi du lịch tự túc bằng việc đi bằng tài trợ (hay gì đó đại loại như vậy). Từ việc đi 25 nước, thật tế có lẽ chỉ cài nước không chừng (vì rất sợ show visa ra)
Rất tiếc là báo chí lại không dám công bố và nói theo sự thật. Đến cả bản giải trình tác giả viết xong lại không dám công bố. Đã vậy còn dám nói gửi cho người bạn Thịnh (người viết bản kiến nghị), rồi hôm nay lại nói không công bố theo ý tác giả.
Các trò mèo này lại được cục trưởng, nxb văn học tiếp tay thì quá buồn luôn.