Mình mở topic này để các Mẹ tâm sự về những buồn vui của người Việt, nước Việt.
Có những chuyện nhỏ nhưng càng mang tính sâu sắc càng hay. Nó giúp chúng ta cùng một hướng nhìn tích cực và thực chất hơn là những gì hay vẽ vời trong sách báo khuôn sáo.
Hy vọng ở đây mọi người cùng trải lòng một cách thành thật nhất, không úp mở khách khí cũng như không ... tự ái trẻ con. :Smiling:Miễn sao tôn chỉ trung thực và thực tế được đưa lên đầu.
Chuyện 1:
Cách đây mấy hôm mình có nghe anh bạn cùng cty đi công tác ở Đức về than phiền về chuyện mấy cô tiếp viên VN Airline rất coi thường người Việt nhưng lại trọng người Tây trên máy bay.
Anh kể hỏi xin tờ báo đọc mấy cô không đưa nhưng Tây hỏi vội tíu tít kiếm đưa ngay!
Cuối cùng anh kết luận : căn bệnh người Việt bị coi thường và kỳ thị ngay trên đất Việt ngày càng nhiều.
Mình suy nghĩ chút và cười khích anh : làm gì mà "qui đồng mẫu số" gọn thế !
Anh nhún vai đi ra
........
Chuyện 2:
Con gái của mình học trong một trường quốc tế ở Phú Mỹ Hưng, tan trường nó đòi vào Lotteria gần đó ăn fast food, dẫn nó vào thì nó líu lo tiếng Anh với các cô phục vụ.
Nó nhanh chóng lấy bánh về, mình liền trách nó : "Tại sao con không nói tiếng Việt ?"
Nó thì thào : "Thì con vẫn xếp hàng đấy chứ, nhưng con nói tiếng Anh các cô tưởng con là người nước ngoài nên bao giờ cũng ưu tiên phục vụ rất nhanh, nói tiếng Việt phải chờ các cô lâu lắm! Đấy Mẹ nhìn kìa, nhiều khách Việt tới trước con vẫn phải ngồi chờ bánh nướng!"
Trong khi tôi thẫn thờ thì nó khoái chí với cái tip tự khám phá và ngồi gặm bánh...
Ngay đứa trẻ con đã ý thức được mức độ công dân Việt bị coi thường ở ngay chính nước mình thì có thể thông cảm được những gì anh bạn đã nêu .