Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
" Bị buồng trứng đa nang làm sao có thai"
Thường kích trứng 6 chu kỳ. Nếu thất bại chuyển phương pháp khác
comment by WTT mobile view
03:47 CH 24/04/2017
Các mẹ giúp e với ạ
Thử que thử thai xem sao
comment by WTT mobile view
03:43 CH 24/04/2017
Đắng
Sau 2 tuần làm mình làm mẩy anh ta cũng hạ được quyết tâm đến cơ quan. Lúc này anh ta cần quan hệ với lãnh đạo nên tôi đưa những đồng tiền tôi ki cóp bấy lâu cho anh ta. ( Quên chưa nói các mẹ là anh ta có bao nhiêu tiền đi học tôi không biết nhưng sống phung phí 4 năm thì hết. Đến lúc gần ra trường mẹ ông mất còn không có tiền về quê, tôi phải lo tiền về và chi phí học cho anh ta giai đoạn làm đồ án tốt nghiệp).
Khi công ty cổ phần hóa, tôi lấy toàn bộ số tiền tôi tích cóp được cộng với khoản vay ngân hàng để đóng cổ phần. Khi lên sàn bán số cổ phiếu được ít tiền mua sắm đồ dùng gia đình và đưa tôi ít tiền. Công ty anh ta lại mất hợp đồng. Mỗi người một nơi tùy theo khả năng. Anh ta chuyển ra bắc. Vài tháng về một lần đưa tôi 2 tr tiền nuôi con. Rồi tôi cũng chuyển ra bắc sửa lại sang lại nhà cũ để ở. Hỏi đến số tiền bán cổ phiếu anh ta nói gần hết rồi. Tôi giật mình hỏi chi tiết. Sau khi kê khai mọi khoản( khai khống lên rất nhiều ví dụ mỗi lần từ sapa vào huế thăm nhà hết 30 tr) Vẫn không biết khoảng 300 tr đi đâu. Tôi nói vài câu thì nhận đc câu trả lời : không có tao thì mày cũng chẳng có số tiền đó. Uất ức không chịu đc tôi nói anh đi vay ngân hàng mua cổ phần một mình đứng ra vay họ ko cho bắt tôi phải cùng đồng thuận. Vậy chẳng may anh lỗ thì tôi cũng là người cùng anh trả nợ. Của chồng công vợ sao anh nói vậy? Sau đó tôi ko nhắc chuyện này nữa. Tôi đi làm đủ tiền trang trải chi tiêu ngoài ra còn dành ít tiền. Anh ta lại chuyển chỗ làm, lần này lương cao hơn nhưng ko cho tôi biết bao nhiêu. Giấu tôi về thuyết phục ông nội làm giấy tờ giảm trừ gia cảnh. Nhưng tiền đưa tôi nuôi con chỉ đưa tôi 4tr/thangs lâu lâu về thăm nhà ko bao giờ ngó xem nhà thiếu đàn ông cần sửa chữa những gì. Cứ sáng đi bạn bè ăn sáng, gần trưa về ăn cơm thì ngang bụng nên chỉ ăn qua loa rồi đi ngủ. Tối chờ cơm xuống ăn rồi lại lên phòng. Vợ chồng ko bao giờ nói chuyện gì mặc dù đi 2,3 tháng mới về một lần. Chuyện sex càng ko có. Bầu đứa thứ 2 là ko còn chuyện đó nữa. Hận nhất là Sau sinh đứa thứ 2 đến khi bé 7 tháng có sinh hoạt 1 lần duy nhất chẳng may dính bầu. Khi chậm kinh tôi cũng chỉ nói đen quá. Lúc đó tôi đang nấu ăn còn anh ta đứng cạnh, tưởng đc chồng an ủi, không ngờ anh ta nói sướng thì phải chịu. Tôi ko thể ngờ chồng tôi nói câu đó với tôi. Được đâu vài tháng, đổi sếp mới, chắc ko vào phe nên định tìm việc mới. Lúc này ko đưa tiền nuôi con nữa. Rồi ông
comment by WTT mobile view
12:19 CH 22/04/2017
Đắng
Sao đang đánh nó cứ tự gửi bài.
Cuối cùng cũng qua những ngày tháng ở đó. Chồng tôi lại chuyển ra huế. Tôi theo xe chở đồ đạc cùng người em chồng ra trước. Sau gần một ngày một đêm ngồi cabin. Tôi đến Huế tầm 4h30 sáng. Dân đây dậy muộn lắm chờ mãi ko hàng quán nào thức dậy đành ngồi trên xe chờ. Bầu 7 tháng nên tôi rất mệt mỏi. Đến sáng sau khi ăn tạm tôi phải thuê xe ôm tìm phòng trọ. Nói khó chủ xe chờ tôi kiếm phòng. Chắc thấy tôi bụng bầu nên cũng vui vẻ. Vừa chạy lòng vòng kiếm chỗ thuê vừa bực chồng. Ông nói ngoài đó nhiều chỗ lắm ko phải lo. Cuối cùng tôi thuê đc một phòng chưa đầy 20m2.
Tôi bắt đầu cuộc sống nơi mới đỡ hơn hàng ngày chồng đi làm ăn bát bún 6000 thì tôi mua 2 cái bánh rán 1000 đ. Anh ta chẳng bao giờ mời tôi đi ăn cùng cả. Biết tôi chỉ ăn vậy cũng ko nói gì.
Sinh con xong khi con 1 tuổi tôi đi học thêm vì bỏ nghề đã lâu. Lúc này chồng tôi đi học lên đại học tại Đà Nẵng. Sau một năm bổ túc. Tôi xin đi làm. Lúc đó lương công chức 600.000. Tiền nhà tiền điện mỗi tháng hết 200.000. Mỗi khi tôi trực đêm tiền trực đc 3000 nhưng tôi phải trả tiền trông con 20.000. Sáng con chỉ đc uống sữa thay cơm. Xót lắm nhưng ko biết làm sao. Còn chồng ko phải chu cấp khi tôi đã có việc làm. Đi học dạng học tại chức nhưng anh ta nghỉ hẳn việc cơ quan chuyên tâm ở lại trường. Thuê riêng một phòng. Ăn uống 4 bữa sáng, trưa, tối,khuya. Tôi thấy hoang nhưng ko phải tiền tôi làm ra nên chỉ nói giữ sức khỏe là tốt rồi. Anh ta học liền 5 năm, đó là 5 năm tôi gồng mình nuôi con. Ốm đau bệnh tật chỉ mình tôi. Con lớn hơn tôi mang con đi trực. Khi tôi bận việc con bé lang thang đợi mẹ. Nhiều khi 11 ,12h đêm con còn đứng hành lang bệnh viện. Lòng người mẹ như tôi đau thắt.
Ngoài tiền lương không còn thu nhập gì khác. Tôi tiết kiệm hết sức phòng khi ốm đau. Sau 5 năm kinh tế chẳng có gì hơn. Chồng tôi ra trường với 2 bằng đại học nhưng vì xa cơ quan quá lâu ko liên hệ nên thấy ngại tìm cách thoái thác. Kêu ốm đau đầu. Tôi mua thuốc uống ko chịu uống. Ở nhà có ngủ không mà đêm thấy tôi ngủ là ghét. Tôi mệt vừa đi làm ,phải trực đêm lại lo việc nhà. Tưởng chồng học xong trút đc gánh nặng nhưng tôi thấy hoàn toàn thất vọng.....
Đoạn đau buồn nhất vẫn ở phía sau...
comment by WTT mobile view
03:05 CH 20/04/2017
Đắng
Đám cưới của tôi diễn ra ở công trường. Khi đó tôi có duy nhất 600.000. Còn lại chồng tôi bỏ tiền ra. Chỉ làm 20 mâm thôi mà tôi vẫn sợ dư cỗ. Gia đình tôi chỉ có ông bố dượng vào. Bên nhà chồng có bố và một anh trai. Đám cưới diễn ra 18 tết. Ngày cưới từ sáng sớm lo trang điểm chẳng kịp ăn gì rồi đến rạp lo đứng đón khách. Nhìn mọi người ăn mà cô dâu đói cồn cào. Xong việc về phòng là một căn nhà vách nứa nhìn quanh chẳng có gì ăn. Trên bàn thờ có một miếng thịt lợn mà lúc sáng thắp hương nhìn thâm đen. Đành nhịn đói đi ngủ. Tôi mặc nguyên váy cưới đánh một giấc. Khi mở mắt ra là 20h30. Bụng đói cồn cào nhưng chẳng biết ăn gì. Vì đoảng nên tôi còn không mang theo quần áo nên chẳng có gì thay. Nói mãi chồng mới lên nhà bạn lấy quần áo về cho tôi. Khi xuống bếp tập thể, mọi người đang ăn, thấy tôi mọi người kéo tôi lại bàn chúc tụng trêu đùa những chẳng ai để ý bàn chẳng còn gì để tôi ăn. Cuối cùng cũng đc về phòng khi đã mệt dã rời. Tết đó chồng tôi ko đc nghỉ nên chúng tôi ăn tết tại công trường. Lần đầu chuẩn bị tết tôi mua 4 con gà. 2 con mang biếu bà mẹ nuôi còn 2 con để lại nhà. Ngày 30 thịt một con nhưng không ăn đến, tôi cho nấu đông. Nhà ko có tủ lạnh nên món thịt đông của tôi hôm sau sủi đầy bọt thế là xong một em. Còn 1 em sáng mồng 1 lăn ra chết. Một em xổng chuồng ko bắt đc. Vậy là têt còn mỗi quả dưa 5 cân. Tết đó toàn ăn trực mọi người, đến phiên nhà tôi có mỗi món dưa. Được cái chồng không mắng
Giai đoạn đầu tôi luôn cố hết sức vì tôi ko nguyên vẹn khi đến với chồng nên tôi cố để trở thành vợ hiền thảo. Ngày tháng đầu tiên tôi đã có bầu. Chồng tôi hằn học ko tin sao lại nhanh vậy. Lại dối tôi là anh ta uống thuốc nên ko thể có bầu ngay. Tôi ko cách gì thanh minh chỉ nghĩ đến viễn cảnh mới cưới đã chia tay ko biết mọi người nghĩ về tôi thế nào. Cuối cùng chồng đưa giải pháp buộc tôi bỏ thai. Nằm trên bàn tôi đau thắt ruột khóc nức nở. Ánh mắt người y tế nhìn tôi như thể cặp đôi bồ bịch rồi đưa nhau đi. Đau đớn lắm các mẹ ạ.
Sự việc cũng dần nguôi ngoai, chồng chuyển công tác nên tôi nghỉ việc theo chồng. Khi đó tôi mang bầu 4 tháng. Công ty chồng tôi đang giai đoạn ít việc nên công việc chỉ là trông coi công trình ở một vùng sâu. Chán ngán nên anh ta cũng không quan tâm đến tâm trạng của tôi. Vì phải bỏ theo chồng tôi trở thành sống dựa vào lương chồng. (Tôi vẫn mạc cảm vì ngay tuần đầu mới cưới, chồng tôi mua 1 tivi. Tôi muốn xem phim còn anh ta muốn xem chương trình khác. Trong lúc tranh dành anh ta buột miếng tivi ta mua ta muốn xem cái gì thì xem. Từ lúc đó tôi đã ý thức sự phân biệt giai cấp trong nhà. ) Buồn chán vì ngày nấu 2 bữa cơm, ra vào nhìn chồng bẩn thỉu không tắm rửa, không đánh răng. Buổi chiều đó tôi mua một gói bánh qui và một chai rượu nếp mới ra bờ hồ một mình. Chẳng cần khui nắp tôi đập chai rượu uống một ngụm lớn rồi ăn bánh. Vậy thôi mà cũng say. Trời tối nhá nhem muỗi bắt đầu đốt, tôi loạng choạng đi về. Chồng tôi tưởng tôi uống thuốc tự tử nên hô hào mọi người đi viện. Dù cố gắng nói tôi chỉ ăn bánh uống rượu nhưng chồng tôi nhất quyết bắt tôi rửa ruột cho chắc. Thật kinh khủng khi bị giữ chặt chân tay và súc ruột. Khi đó tôi lo cho con lúc đó tôi bầu hơn 5 tháng
comment by WTT mobile view
02:36 CH 20/04/2017
Đắng
Đám cưới của tôi diễn ra ở công trường. Khi đó tôi có duy nhất 600.000. Còn lại chồng tôi bỏ tiền ra. Chỉ làm 20 mâm thôi mà tôi vẫn sợ dư cỗ. Gia đình tôi chỉ có ông bố dượng vào. Bên nhà chồng có bố và một anh trai. Đám cưới diễn ra 18 tết. Ngày cưới từ sáng sớm lo trang điểm chẳng kịp ăn gì rồi đến rạp lo đứng đón khách. Nhìn mọi người ăn mà cô dâu đói cồn cào. Xong việc về phòng là một căn nhà vách nứa nhìn quanh chẳng có gì ăn. Trên bàn thờ có một miếng thịt lợn mà lúc sáng thắp hương nhìn thâm đen. Đành nhịn đói đi ngủ. Tôi mặc nguyên váy cưới đánh một giấc. Khi mở mắt ra là 20h30. Bụng đói cồn cào nhưng chẳng biết ăn gì. Vì đoảng nên tôi còn không mang theo quần áo nên chẳng có gì thay. Nói mãi chồng mới lên nhà bạn lấy quần áo về cho tôi. Khi xuống bếp tập thể, mọi người đang ăn, thấy tôi mọi người kéo tôi lại bàn chúc tụng trêu đùa những chẳng ai để ý bàn chẳng còn gì để tôi ăn. Cuối cùng cũng đc về phòng khi đã mệt dã rời. Tết đó chồng tôi ko đc nghỉ nên chúng tôi ăn tết tại công trường. Lần đầu chuẩn bị tết tôi mua 4 con gà. 2 con mang biếu bà mẹ nuôi còn 2 con để lại nhà. Ngày 30 thịt một con nhưng không ăn đến, tôi cho nấu đông. Nhà ko có tủ lạnh nên món thịt đông của tôi hôm sau sủi đầy bọt thế là xong một em. Còn 1 em sáng mồng 1 lăn ra chết. Một em xổng chuồng ko bắt đc. Vậy là têt còn mỗi quả dưa 5 cân. Tết đó toàn ăn trực mọi người, đến phiên nhà tôi có mỗi món dưa. Được cái chồng không mắng
Giai đoạn đầu tôi luôn cố hết sức vì tôi ko nguyên vẹn khi đến với chồng nên tôi cố để trở thành vợ hiền thảo. Ngày tháng đầu tiên tôi đã có bầu. Chồng tôi hằn học ko tin sao lại nhanh vậy. Lại dối tôi là anh ta uống thuốc nên ko thể có bầu ngay. Tôi ko cách gì thanh minh chỉ nghĩ đến viễn cảnh mới cưới đã chia tay ko biết mọi người nghĩ về tôi thế nào. Cuối cùng chồng đưa giải pháp buộc tôi bỏ thai. Nằm trên bàn tôi đau thắt ruột khóc nức nở. Ánh mắt người y tế nhìn tôi như thể cặp đôi bồ bịch rồi đưa nhau đi. Đau đớn lắm các mẹ ạ.
Sự việc cũng dần nguôi ngoai, chồng chuyển công tác nên tôi nghỉ việc theo chồng. Khi đó tôi mang bầu 4 tháng. Công ty chồng tôi đang giai đoạn ít việc nên công việc chỉ là trông coi công trình ở một vùng sâu. Chán ngán nên anh ta cũng không quan tâm đến tâm trạng của tôi. Vì phải bỏ theo chồng tôi trở thành sống dựa vào lương chồng. (Tôi vẫn mạc cảm vì ngay tuần đầu mới cưới, chồng tôi mua 1 tivi. Tôi muốn xem phim còn anh ta muốn xem chương trình khác. Trong lúc tranh dành anh ta buột miếng tivi ta mua ta muốn xem cái gì thì xem. Từ lúc đó tôi đã ý thức sự phân biệt giai cấp trong nhà. ) Buồn chán vì ngày nấu 2 bữa cơm, ra vào nhìn chồng bẩn thỉu không tắm rửa, không đánh răng. Buổi chiều đó tôi mua một gói bánh qui và một chai rượu nếp mới ra bờ hồ một mình. Chẳng cần khui nắp tôi đập chai rượu uống một ngụm lớn rồi ăn bánh. Vậy thôi mà cũng say. Trời tối nhá nhem muỗi bắt đầu đốt, tôi loạng choạng đi về. Chồng tôi tưởng tôi uống thuốc tự tử nên hô hào mọi người đi viện. Dù cố gắng nói tôi chỉ ăn bánh uống rượu nhưng chồng tôi nhất quyết bắt tôi rửa ruột cho chắc. Thật kinh khủng khi bị giữ chặt chân tay và súc ruột. Khi đó tôi lo cho con lúc đó bầu 5 tháng.
comment by WTT mobile view
02:35 CH 20/04/2017
Đắng
Đám cưới của tôi diễn ra ở công trường. Khi đó tôi có duy nhất 600.000. Còn lại chồng tôi bỏ tiền ra. Chỉ làm 20 mâm thôi mà tôi vẫn sợ dư cỗ. Gia đình tôi chỉ có ông bố dượng vào. Bên nhà chồng có bố và một anh trai. Đám cưới diễn ra 18 tết. Ngày cưới từ sáng sớm lo trang điểm chẳng kịp ăn gì rồi đến rạp lo đứng đón khách. Nhìn mọi người ăn mà cô dâu đói cồn cào. Xong việc về phòng là một căn nhà vách nứa nhìn quanh chẳng có gì ăn. Trên bàn thờ có một miếng thịt lợn mà lúc sáng thắp hương nhìn thâm đen. Đành nhịn đói đi ngủ. Tôi mặc nguyên váy cưới đánh một giấc. Khi mở mắt ra là 20h30. Bụng đói cồn cào nhưng chẳng biết ăn gì. Vì đoảng nên tôi còn không mang theo quần áo nên chẳng có gì thay. Nói mãi chồng mới lên nhà bạn lấy quần áo về cho tôi. Khi xuống bếp tập thể, mọi người đang ăn, thấy tôi mọi người kéo tôi lại bàn chúc tụng trêu đùa những chẳng ai để ý bàn chẳng còn gì để tôi ăn. Cuối cùng cũng đc về phòng khi đã mệt dã rời.
Giai đoạn đầu tôi luôn cố hết sức vì tôi ko nguyên vẹn khi đến với chồng nên tôi cố để trở thành vợ hiền thảo. Ngày tháng đầu tiên tôi đã có bầu. Chồng tôi hằn học ko tin sao lại nhanh vậy. Lại dối tôi là anh ta uống thuốc nên ko thể có bầu ngay. Tôi ko cách gì thanh minh chỉ nghĩ đến viễn cảnh mới cưới đã chia tay ko biết mọi người nghĩ về tôi thế nào. Cuối cùng chồng đưa giải pháp buộc tôi bỏ thai. Nằm trên bàn tôi đau thắt ruột khóc nức nở. Ánh mắt người y tế nhìn tôi như thể cặp đôi bồ bịch rồi đưa nhau đi. Đau đớn lắm các mẹ ạ.
Sự việc cũng dần nguôi ngoai, chồng chuyển công tác nên tôi nghỉ việc theo chồng. Khi đó tôi mang bầu 4 tháng. Công ty chồng tôi đang giai đoạn ít việc nên công việc chỉ là trông coi công trình ở một vùng sâu. Chán ngán nên anh ta cũng không quan tâm đến tâm trạng của tôi. Vì phải bỏ theo chồng tôi trở thành sống dựa vào lương chồng. Tôi vẫn mạc cảm vì ngay tuần đầu mới cưới, chồng tôi mua 1 tivi. Tôi muốn xem phim còn anh ta muốn xem chương trình khác. Trong lúc tranh dành anh ta buột miếng tivi ta mua ta muốn xem cái gì thì xem. Từ lúc đó tôi đã ý thức sự phân biệt giai cấp trong nhà.
comment by WTT mobile view
02:20 CH 20/04/2017
Đắng
Đám cưới của tôi diễn ra ở công trường. Khi đó tôi có duy nhất 600.000. Còn lại chồng tôi bỏ tiền ra. Chỉ làm 20 mâm thôi mà tôi vẫn sợ dư cỗ. Gia đình tôi chỉ có ông bố dượng vào. Bên nhà chồng có bố và một anh trai. Đám cưới diễn ra 18 tết. Ngày cưới từ sáng sớm lo trang điểm chẳng kịp ăn gì rồi đến rạp lo đứng đón khách. Nhìn mọi người ăn mà cô dâu đói cồn cào. Xong việc về phòng là một căn nhà vách nứa nhìn quanh chẳng có gì ăn. Trên bàn thờ có một miếng thịt lợn mà lúc sáng thắp hương nhìn thâm đen. Đành nhịn đói đi ngủ. Tôi đánh một giấc mở mắt ra là 20h30
comment by WTT mobile view
02:02 CH 20/04/2017
Đắng
Cuộc đời vốn dĩ không như ta mong ước đâu, đừng nghĩ chỉ có màu hồng đến lúc lại thất vòng
Đúng vậy, cuộc đời không là màu hồng nhưng tình yêu đầu đời của con bé tuổi 20 thì đẹp lắm. Dám chịu đựng, hi sinh bản thân vì một tình yêu đẹp. Tôi đã như vậy, cái thủa dại khờ chưa hề biết toan tính, chỉ nghĩ làm hết sức mình. Khi ra trường anh ta không xin được việc, 2 đứa vẫn thư từ qua lại. Trước khi tôi ra trường, 2 đứa dắt nhau đi đăng kí. Chẳng ai hay biết chúng tôi đã có ràng buộc. Ngày anh ta về ra mắt gia đình. Tôi vui mừng. Cả nhà đón tiếp anh ta với tấm lòng chân chất thôn dã. Rồi sau đó anh ta xin đc việc tại một trung tâm ở Hà Nội, ở trọ gần nhà anh chị họ tôi. Tối đó tôi nghe chị gọi điện nói. Chị thấy nghi lắm. Thằng ấy dẫn bạn gái về. Tựa như sét đánh ngang tai, tôi loạng choạng đứng không vững, nước mắt trào ra. Ước gì tôi có mặt ngay ở đó để tìm ra sự thật.
Ngày hôm sau, tôi điện thoại xin nghỉ việc, lập tức xuống Hà Nội. Tất cả đều ngụy biện phủ nhận. Cảm giác của tôi có gì không ổn. Ngày hôm đó tôi bỏ cả buổi sáng để lần mở cái cặp số anh ta để trong phòng. Sau mấy tiếng đồng hồ tôi cũng tìm ra sự thật, mắt nhòe đi và tôi khóc nức nở. Tôi không tin điều khủng khiếp đó xảy ra với tôi. Đau khổ vật vả mấy ngày ở nhà anh chị, tôi như kẻ mất hồn. Không chịu được nỗi uất hận, tôi bỏ nhà đi lang thang, đã có lúc đứng tần ngần ở chân cầu Long Biên nhìn dòng nước ở dưới. Nhưng tôi không cam khi để kẻ đó ung dung. Giá ngày đó tôi có 10 triệu tôi đã thuê đc người trừng phạt hẳn. Tôi ko muốn hắn chết tôi chỉ muốn hắn đau.
Rồi tôi quyết định gặp hắn lần cuối, hắn khóc, tôi không biết những giọt nước mắt đó là gì?? Hắn chê tại nhà tôi nghèo, chê tôi mặc quê mùa( tôi luôn mặc những cái váy đẹp nhất mà tôi có khi gặp hắn) chê tôi không biết đi xe máy... Giờ tôi hiểu không thể cứu vãn nhưng không có cách gì giải tỏa chỉ biết đi và đi. Tôi bỏ việc đến một nơi xa có một cô bạn cùng lớp đại học. Đó là quãng thời gian khủng khiếp, hầu như đêm nào tôi cũng khóc, không xem phim, không đi chơi, không mua sắm. Ngày đó thì chưa có đt và internet như bây giờ. Tôi sống như vậy 2 năm mà nỗi đau như mới hôm qua. Tôi không muốn yêu đương hay chuyện trò cùng ai. Thậm trí thô lỗ với những người đến tán tỉnh. Cuối cùng chán với những kiểu mối lái làm quen. Nghe mọi người tôi lấy người hơn tôi 11 tuổi. Tôi chỉ nghĩ lấy người thua kém tôi thì tôi có cuộc sống an bình. Nhưng tôi lại lầm
comment by WTT mobile view
12:06 CH 19/04/2017
E có nên ly hôn ko??
Tôi biết bạn còn trẻ, đôi lúc cư xử chưa khéo léo đó là lẽ thường. Điều đáng trách là người lớn 2 bên, toàn chấp nhặt để ý, bắt bẻ câu chữ. Tôi thấy ông bà 2 bên bản chất ko xấu nhưng thiếu tôn trọng thông gia. Đều là con cháu mình mà cư xử vậy càng làm khổ con. Bạn cần bình tâm lại, tìm lời lẽ khéo léo để bố mẹ hiểu. Ly hôn cả bản thân bạn nhất là con nhỏ sẽ chịu thiệt thòi. Chúc bạn bình tĩnh sáng suốt
comment by WTT mobile view
10:28 SA 19/04/2017
h
Hokhoc74
Hóng
225
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Khi công ty cổ phần hóa, tôi lấy toàn bộ số tiền tôi tích cóp được cộng với khoản vay ngân hàng để đóng cổ phần. Khi lên sàn bán số cổ phiếu được ít tiền mua sắm đồ dùng gia đình và đưa tôi ít tiền. Công ty anh ta lại mất hợp đồng. Mỗi người một nơi tùy theo khả năng. Anh ta chuyển ra bắc. Vài tháng về một lần đưa tôi 2 tr tiền nuôi con. Rồi tôi cũng chuyển ra bắc sửa lại sang lại nhà cũ để ở. Hỏi đến số tiền bán cổ phiếu anh ta nói gần hết rồi. Tôi giật mình hỏi chi tiết. Sau khi kê khai mọi khoản( khai khống lên rất nhiều ví dụ mỗi lần từ sapa vào huế thăm nhà hết 30 tr) Vẫn không biết khoảng 300 tr đi đâu. Tôi nói vài câu thì nhận đc câu trả lời : không có tao thì mày cũng chẳng có số tiền đó. Uất ức không chịu đc tôi nói anh đi vay ngân hàng mua cổ phần một mình đứng ra vay họ ko cho bắt tôi phải cùng đồng thuận. Vậy chẳng may anh lỗ thì tôi cũng là người cùng anh trả nợ. Của chồng công vợ sao anh nói vậy? Sau đó tôi ko nhắc chuyện này nữa. Tôi đi làm đủ tiền trang trải chi tiêu ngoài ra còn dành ít tiền. Anh ta lại chuyển chỗ làm, lần này lương cao hơn nhưng ko cho tôi biết bao nhiêu. Giấu tôi về thuyết phục ông nội làm giấy tờ giảm trừ gia cảnh. Nhưng tiền đưa tôi nuôi con chỉ đưa tôi 4tr/thangs lâu lâu về thăm nhà ko bao giờ ngó xem nhà thiếu đàn ông cần sửa chữa những gì. Cứ sáng đi bạn bè ăn sáng, gần trưa về ăn cơm thì ngang bụng nên chỉ ăn qua loa rồi đi ngủ. Tối chờ cơm xuống ăn rồi lại lên phòng. Vợ chồng ko bao giờ nói chuyện gì mặc dù đi 2,3 tháng mới về một lần. Chuyện sex càng ko có. Bầu đứa thứ 2 là ko còn chuyện đó nữa. Hận nhất là Sau sinh đứa thứ 2 đến khi bé 7 tháng có sinh hoạt 1 lần duy nhất chẳng may dính bầu. Khi chậm kinh tôi cũng chỉ nói đen quá. Lúc đó tôi đang nấu ăn còn anh ta đứng cạnh, tưởng đc chồng an ủi, không ngờ anh ta nói sướng thì phải chịu. Tôi ko thể ngờ chồng tôi nói câu đó với tôi. Được đâu vài tháng, đổi sếp mới, chắc ko vào phe nên định tìm việc mới. Lúc này ko đưa tiền nuôi con nữa. Rồi ông
Cuối cùng cũng qua những ngày tháng ở đó. Chồng tôi lại chuyển ra huế. Tôi theo xe chở đồ đạc cùng người em chồng ra trước. Sau gần một ngày một đêm ngồi cabin. Tôi đến Huế tầm 4h30 sáng. Dân đây dậy muộn lắm chờ mãi ko hàng quán nào thức dậy đành ngồi trên xe chờ. Bầu 7 tháng nên tôi rất mệt mỏi. Đến sáng sau khi ăn tạm tôi phải thuê xe ôm tìm phòng trọ. Nói khó chủ xe chờ tôi kiếm phòng. Chắc thấy tôi bụng bầu nên cũng vui vẻ. Vừa chạy lòng vòng kiếm chỗ thuê vừa bực chồng. Ông nói ngoài đó nhiều chỗ lắm ko phải lo. Cuối cùng tôi thuê đc một phòng chưa đầy 20m2.
Tôi bắt đầu cuộc sống nơi mới đỡ hơn hàng ngày chồng đi làm ăn bát bún 6000 thì tôi mua 2 cái bánh rán 1000 đ. Anh ta chẳng bao giờ mời tôi đi ăn cùng cả. Biết tôi chỉ ăn vậy cũng ko nói gì.
Sinh con xong khi con 1 tuổi tôi đi học thêm vì bỏ nghề đã lâu. Lúc này chồng tôi đi học lên đại học tại Đà Nẵng. Sau một năm bổ túc. Tôi xin đi làm. Lúc đó lương công chức 600.000. Tiền nhà tiền điện mỗi tháng hết 200.000. Mỗi khi tôi trực đêm tiền trực đc 3000 nhưng tôi phải trả tiền trông con 20.000. Sáng con chỉ đc uống sữa thay cơm. Xót lắm nhưng ko biết làm sao. Còn chồng ko phải chu cấp khi tôi đã có việc làm. Đi học dạng học tại chức nhưng anh ta nghỉ hẳn việc cơ quan chuyên tâm ở lại trường. Thuê riêng một phòng. Ăn uống 4 bữa sáng, trưa, tối,khuya. Tôi thấy hoang nhưng ko phải tiền tôi làm ra nên chỉ nói giữ sức khỏe là tốt rồi. Anh ta học liền 5 năm, đó là 5 năm tôi gồng mình nuôi con. Ốm đau bệnh tật chỉ mình tôi. Con lớn hơn tôi mang con đi trực. Khi tôi bận việc con bé lang thang đợi mẹ. Nhiều khi 11 ,12h đêm con còn đứng hành lang bệnh viện. Lòng người mẹ như tôi đau thắt.
Ngoài tiền lương không còn thu nhập gì khác. Tôi tiết kiệm hết sức phòng khi ốm đau. Sau 5 năm kinh tế chẳng có gì hơn. Chồng tôi ra trường với 2 bằng đại học nhưng vì xa cơ quan quá lâu ko liên hệ nên thấy ngại tìm cách thoái thác. Kêu ốm đau đầu. Tôi mua thuốc uống ko chịu uống. Ở nhà có ngủ không mà đêm thấy tôi ngủ là ghét. Tôi mệt vừa đi làm ,phải trực đêm lại lo việc nhà. Tưởng chồng học xong trút đc gánh nặng nhưng tôi thấy hoàn toàn thất vọng.....
Đoạn đau buồn nhất vẫn ở phía sau...
Giai đoạn đầu tôi luôn cố hết sức vì tôi ko nguyên vẹn khi đến với chồng nên tôi cố để trở thành vợ hiền thảo. Ngày tháng đầu tiên tôi đã có bầu. Chồng tôi hằn học ko tin sao lại nhanh vậy. Lại dối tôi là anh ta uống thuốc nên ko thể có bầu ngay. Tôi ko cách gì thanh minh chỉ nghĩ đến viễn cảnh mới cưới đã chia tay ko biết mọi người nghĩ về tôi thế nào. Cuối cùng chồng đưa giải pháp buộc tôi bỏ thai. Nằm trên bàn tôi đau thắt ruột khóc nức nở. Ánh mắt người y tế nhìn tôi như thể cặp đôi bồ bịch rồi đưa nhau đi. Đau đớn lắm các mẹ ạ.
Sự việc cũng dần nguôi ngoai, chồng chuyển công tác nên tôi nghỉ việc theo chồng. Khi đó tôi mang bầu 4 tháng. Công ty chồng tôi đang giai đoạn ít việc nên công việc chỉ là trông coi công trình ở một vùng sâu. Chán ngán nên anh ta cũng không quan tâm đến tâm trạng của tôi. Vì phải bỏ theo chồng tôi trở thành sống dựa vào lương chồng. (Tôi vẫn mạc cảm vì ngay tuần đầu mới cưới, chồng tôi mua 1 tivi. Tôi muốn xem phim còn anh ta muốn xem chương trình khác. Trong lúc tranh dành anh ta buột miếng tivi ta mua ta muốn xem cái gì thì xem. Từ lúc đó tôi đã ý thức sự phân biệt giai cấp trong nhà. ) Buồn chán vì ngày nấu 2 bữa cơm, ra vào nhìn chồng bẩn thỉu không tắm rửa, không đánh răng. Buổi chiều đó tôi mua một gói bánh qui và một chai rượu nếp mới ra bờ hồ một mình. Chẳng cần khui nắp tôi đập chai rượu uống một ngụm lớn rồi ăn bánh. Vậy thôi mà cũng say. Trời tối nhá nhem muỗi bắt đầu đốt, tôi loạng choạng đi về. Chồng tôi tưởng tôi uống thuốc tự tử nên hô hào mọi người đi viện. Dù cố gắng nói tôi chỉ ăn bánh uống rượu nhưng chồng tôi nhất quyết bắt tôi rửa ruột cho chắc. Thật kinh khủng khi bị giữ chặt chân tay và súc ruột. Khi đó tôi lo cho con lúc đó tôi bầu hơn 5 tháng
Giai đoạn đầu tôi luôn cố hết sức vì tôi ko nguyên vẹn khi đến với chồng nên tôi cố để trở thành vợ hiền thảo. Ngày tháng đầu tiên tôi đã có bầu. Chồng tôi hằn học ko tin sao lại nhanh vậy. Lại dối tôi là anh ta uống thuốc nên ko thể có bầu ngay. Tôi ko cách gì thanh minh chỉ nghĩ đến viễn cảnh mới cưới đã chia tay ko biết mọi người nghĩ về tôi thế nào. Cuối cùng chồng đưa giải pháp buộc tôi bỏ thai. Nằm trên bàn tôi đau thắt ruột khóc nức nở. Ánh mắt người y tế nhìn tôi như thể cặp đôi bồ bịch rồi đưa nhau đi. Đau đớn lắm các mẹ ạ.
Sự việc cũng dần nguôi ngoai, chồng chuyển công tác nên tôi nghỉ việc theo chồng. Khi đó tôi mang bầu 4 tháng. Công ty chồng tôi đang giai đoạn ít việc nên công việc chỉ là trông coi công trình ở một vùng sâu. Chán ngán nên anh ta cũng không quan tâm đến tâm trạng của tôi. Vì phải bỏ theo chồng tôi trở thành sống dựa vào lương chồng. (Tôi vẫn mạc cảm vì ngay tuần đầu mới cưới, chồng tôi mua 1 tivi. Tôi muốn xem phim còn anh ta muốn xem chương trình khác. Trong lúc tranh dành anh ta buột miếng tivi ta mua ta muốn xem cái gì thì xem. Từ lúc đó tôi đã ý thức sự phân biệt giai cấp trong nhà. ) Buồn chán vì ngày nấu 2 bữa cơm, ra vào nhìn chồng bẩn thỉu không tắm rửa, không đánh răng. Buổi chiều đó tôi mua một gói bánh qui và một chai rượu nếp mới ra bờ hồ một mình. Chẳng cần khui nắp tôi đập chai rượu uống một ngụm lớn rồi ăn bánh. Vậy thôi mà cũng say. Trời tối nhá nhem muỗi bắt đầu đốt, tôi loạng choạng đi về. Chồng tôi tưởng tôi uống thuốc tự tử nên hô hào mọi người đi viện. Dù cố gắng nói tôi chỉ ăn bánh uống rượu nhưng chồng tôi nhất quyết bắt tôi rửa ruột cho chắc. Thật kinh khủng khi bị giữ chặt chân tay và súc ruột. Khi đó tôi lo cho con lúc đó bầu 5 tháng.
Giai đoạn đầu tôi luôn cố hết sức vì tôi ko nguyên vẹn khi đến với chồng nên tôi cố để trở thành vợ hiền thảo. Ngày tháng đầu tiên tôi đã có bầu. Chồng tôi hằn học ko tin sao lại nhanh vậy. Lại dối tôi là anh ta uống thuốc nên ko thể có bầu ngay. Tôi ko cách gì thanh minh chỉ nghĩ đến viễn cảnh mới cưới đã chia tay ko biết mọi người nghĩ về tôi thế nào. Cuối cùng chồng đưa giải pháp buộc tôi bỏ thai. Nằm trên bàn tôi đau thắt ruột khóc nức nở. Ánh mắt người y tế nhìn tôi như thể cặp đôi bồ bịch rồi đưa nhau đi. Đau đớn lắm các mẹ ạ.
Sự việc cũng dần nguôi ngoai, chồng chuyển công tác nên tôi nghỉ việc theo chồng. Khi đó tôi mang bầu 4 tháng. Công ty chồng tôi đang giai đoạn ít việc nên công việc chỉ là trông coi công trình ở một vùng sâu. Chán ngán nên anh ta cũng không quan tâm đến tâm trạng của tôi. Vì phải bỏ theo chồng tôi trở thành sống dựa vào lương chồng. Tôi vẫn mạc cảm vì ngay tuần đầu mới cưới, chồng tôi mua 1 tivi. Tôi muốn xem phim còn anh ta muốn xem chương trình khác. Trong lúc tranh dành anh ta buột miếng tivi ta mua ta muốn xem cái gì thì xem. Từ lúc đó tôi đã ý thức sự phân biệt giai cấp trong nhà.
Đúng vậy, cuộc đời không là màu hồng nhưng tình yêu đầu đời của con bé tuổi 20 thì đẹp lắm. Dám chịu đựng, hi sinh bản thân vì một tình yêu đẹp. Tôi đã như vậy, cái thủa dại khờ chưa hề biết toan tính, chỉ nghĩ làm hết sức mình. Khi ra trường anh ta không xin được việc, 2 đứa vẫn thư từ qua lại. Trước khi tôi ra trường, 2 đứa dắt nhau đi đăng kí. Chẳng ai hay biết chúng tôi đã có ràng buộc. Ngày anh ta về ra mắt gia đình. Tôi vui mừng. Cả nhà đón tiếp anh ta với tấm lòng chân chất thôn dã. Rồi sau đó anh ta xin đc việc tại một trung tâm ở Hà Nội, ở trọ gần nhà anh chị họ tôi. Tối đó tôi nghe chị gọi điện nói. Chị thấy nghi lắm. Thằng ấy dẫn bạn gái về. Tựa như sét đánh ngang tai, tôi loạng choạng đứng không vững, nước mắt trào ra. Ước gì tôi có mặt ngay ở đó để tìm ra sự thật.
Ngày hôm sau, tôi điện thoại xin nghỉ việc, lập tức xuống Hà Nội. Tất cả đều ngụy biện phủ nhận. Cảm giác của tôi có gì không ổn. Ngày hôm đó tôi bỏ cả buổi sáng để lần mở cái cặp số anh ta để trong phòng. Sau mấy tiếng đồng hồ tôi cũng tìm ra sự thật, mắt nhòe đi và tôi khóc nức nở. Tôi không tin điều khủng khiếp đó xảy ra với tôi. Đau khổ vật vả mấy ngày ở nhà anh chị, tôi như kẻ mất hồn. Không chịu được nỗi uất hận, tôi bỏ nhà đi lang thang, đã có lúc đứng tần ngần ở chân cầu Long Biên nhìn dòng nước ở dưới. Nhưng tôi không cam khi để kẻ đó ung dung. Giá ngày đó tôi có 10 triệu tôi đã thuê đc người trừng phạt hẳn. Tôi ko muốn hắn chết tôi chỉ muốn hắn đau.
Rồi tôi quyết định gặp hắn lần cuối, hắn khóc, tôi không biết những giọt nước mắt đó là gì?? Hắn chê tại nhà tôi nghèo, chê tôi mặc quê mùa( tôi luôn mặc những cái váy đẹp nhất mà tôi có khi gặp hắn) chê tôi không biết đi xe máy... Giờ tôi hiểu không thể cứu vãn nhưng không có cách gì giải tỏa chỉ biết đi và đi. Tôi bỏ việc đến một nơi xa có một cô bạn cùng lớp đại học. Đó là quãng thời gian khủng khiếp, hầu như đêm nào tôi cũng khóc, không xem phim, không đi chơi, không mua sắm. Ngày đó thì chưa có đt và internet như bây giờ. Tôi sống như vậy 2 năm mà nỗi đau như mới hôm qua. Tôi không muốn yêu đương hay chuyện trò cùng ai. Thậm trí thô lỗ với những người đến tán tỉnh. Cuối cùng chán với những kiểu mối lái làm quen. Nghe mọi người tôi lấy người hơn tôi 11 tuổi. Tôi chỉ nghĩ lấy người thua kém tôi thì tôi có cuộc sống an bình. Nhưng tôi lại lầm