Thân chào các mẹ!


Tôi đang trong tâm trạng rất tồi tệ. Đang rất cố gắng để không làm điều dại dột. Câu chuyện tôi muốn tâm sự chắc nhiều người sẽ chê tôi ngu khờ. Tôi cũng hiểu đó những tôi biết tôi luôn làm theo con tim hơn là lý trí.


Tôi không biết tâm sự cùng ai vì xấu hổ, mặc cảm và không muốn làm phiền ai. Vì vậy tôi viết lên đây giữa những người xa lạ nhưng tôi tin ở đây cũng có nhiều tấm lòng. Tôi nói ra mong vợi bớt những uất ức trong lòng. Chắc tôi sẽ nói câu chuyện của mình từ ngày thơ bé.


Tôi sinh ra tại một tỉnh miền núi nghèo. Mẹ tôi về làm vợ một người đàn ông góa vợ. Vậy là tôi có 2 anh trai. Ngày bé có anh tôi mừng lắm. Nhưng sự đời vẫn có câu dì ghẻ con chồng. Mặc dù mẹ tôi về lo lắng chăm sóc nhưng 2 anh tôi khi đó 16 và 12 tuổi luôn thái độ thù địch. Ko thể hiện trước mặt mà chút giận lên tôi,khi đó tôi 4 tuổi. Tôi vẫn nhớ những khoảnh khắc đó: khi thì bị quả cân đập vào gò má đau điếng, lúc thì bị cầm 2 chân dốc đầu xuống bể nước sâu hơn chục mét, lúc thì dưới suối bị dìm đến lúc hoảng loạn mới được thả ra cho thở rồi lại tiếp tục. Tất cả chuyện đó tôi không kể với mẹ chỉ dối mẹ con bị ngã. Sau tất cả những chuyện đó tôi vẫn quý 2 anh, chỉ mong đc chơi cùng các anh. Cho đến khi lớn hơn tôi cũng ko giận họ chỉ vì số tôi khổ mà thôi.


Rồi tôi có em, trong mọi việc dù đúng sai. Khi em khóc tôi đều có lỗi. Tôi cô đơn trong ngôi nhà của mình. Mẹ ko còn của riêng tôi nữa, bố dượng luôn thấy ko hài lòng với tôi. Ông muốn tôi làm việc thay vì ngồi học. Người cha sinh học của tôi chưa từng biết đến tôi. Tôi vẫn biết mặt ông ấy, mỗi khi đi ngang qua tôi nhìn ông nhưng chưa lúc nào ông nhìn tôi cả. Vậy nên tôi xuất hiện trên đời mà ko 1 ai mong đợi. Lần đầu tiên tôi về thăm quê ngoại. Khi đó tôi 5 tuổi. Bé nhưng tôi biết đó là ông ngoại. Tôi đi xa 500 cây về lần đầu gặp cháu nhưng ông ko hề hỏi han. Tôi đứng dưới sân mong chờ nhưng ông không hề gọi và ôm tôi như tôi mong đợi. Lần gặp đó là lần đầu cũng là lần cuối.


Năm học lớp 6. Mẹ tôi bị người ta viết đơn tố cáo vu oan tham ô tài sản. Sau đó là khoảng thời gian dài mẹ theo vụ án điều tra. Ko còn bữa cơm tối thứ 7 có món ăn tươi nữa. Rồi mẹ bị tạm giam. Khi đó tôi lại là đứa phải lo toan trong nhà vì anh cả đã lấy ở riêng. Anh 2 đi học xa. Chỉ còn tôi là lớn với 3 em nhỏ. Đi học về lo băm rau nấu cám cho lợn, chăm vườn rau rộng bằng mấy cái nhà rồi chuẩn bị cơm mang lên đồn công an cho mẹ. Dù cố gắng lắm bữa cơm chỉ có rau xào( có mỡ là ngon rồi) lần nào đi cũng cõng em theo. Đứa em út chưa đc 1 tuổi và lần nào mẹ tôi cũng khóc. Chỗ tạm giam là một căn phòng vừa khít một bệ xi măng. Tôi thấy cả dấu vết những bãi phân . Cơm tôi mang lên sẽ bị một công an bới tìm xem có giấu gì trong đó ko. Có hôm gặp chú nào tốt thì ko bị bới tung như vậy.


Tôi không nhớ mẹ tôi bị tạm giam như vây bao nhiêu tháng, chỉ nhớ nó dài lắm. Rồi có kết luânh thanh tra. Mẹ phải đền vì thiếu trách nhiệm. Mẹ đã gửi đơn kêu oan khắp nơi nhưng ko kết quả. Từ vị trí làm văn phòng mẹ bị đẩy xuống khu xay xát. Vậy là mẹ suy sụp ốm yếu. Tôi những buổi chiều phải đi làm thay mẹ. Năm đó tôi 12 tuổi. Mỗi chiều phải bưng thóc đổ vào máy xát. Đống lúa to lắm, cứ vục thúng vào vun cho đầy rồi kẹp vào hông mang đổ vào máy. Tôi thấy buổi chiều sao rất dài...


Rồi thời gian cũng qua. Việc nhà vất vả: lấy củi, đào ao, vác gỗ về làm nhà, cơm nước lợn gà nhưng tôi vẫn quyết tâm học để đi khỏi nhà. Cuối cùng tôi cũng đỗ đại học. Mọi chuyện đã ko còn khó chịu ức chế nữa. Cái khó còn lại là tính toán ăn tiêu sao cho ko bị thiếu, chuyện đó ko khó vì tôi khổ quen rồi. Rắc rối là đến năm thư 5. Tôi vướng chuyện yêu đương. Con bé như tôi luôn mơ mộng một tình yêu đẹp. Yêu một người sẽ yêu mãnh liệt sẽ chung tình đến hết đời. Cuộc đời không chỉ màu hồng....


Tôi sẽ viết tiếp sau