Ôi trời mình đã từng hỏi OX lúc trước chấm mình ra sao, từ lúc nào, ông í trả lời cộc lốc :" không biết ". Hết phim.:))
Hôm nay, có chút chuyện không vui, vào tài khoản cũ, đọc lại bài "Nghề nằm ngửa" mà một năm trước mình từng chia sẻ, bất giác rơi nước mắt. Đọc lại những dòng coment, đồng cảm thì ít mà khinh bỉ miệt thị thì nhiều, cũng đúng thôi, người ta không trải qua làm sao mà hiểu được, cũng may bây giờ đã đủ tỉnh táo để nhìn lại chuyện cũ, đọc lại những dòng coment cũ, chứ thời điểm ấy mà đọc được, biết đâu chừng không còn lý do để tồn tại trên đời :)
Cuộc đời lắm khi như 1 hố bùn mà bạn thì như con cá mắc cạn, vùng vẫy giữa đám bùn đen bẩn. Người ta đứng 2 bên bờ chực chờ bắt bạn, kẻ muốn giúp đỡ thì ít,người muốn biến bạn thành bữa ăn hoặc trò tiêu khiển thì quá nhiều...
Một năm qua, mình đã không còn viết bài "Nghề nằm ngửa" ấy nữa, bỏ ngỏ mọi thứ, hẳn có nhiều người thắc mắc liệu mình còn sa lầy không? Mình đã từng có quãng thời gian như vậy đấy, mọi thứ bao trùm 1 màu đen, tiền túi thường không quá 100k, ốm không dám mua thuốc, lắm khi nghĩ đến cái chết nhưng bằng một sức mạnh vô hình nào đó lại sống ngày qua ngày. Mình có thời gian nằm dài trên giường, tóc tai bù xù xơ xác, không muốn thức dậy vì dậy cũng không biết làm gì, hoàn toàn không có mục đích,phương hướng hay một niềm tin yêu nào cả... Có những tháng ngày mà cả thế giới như quay lưng lại...
Mình không làm gái nữa vào tháng 6 năm ngoái, mình xin đi làm PG mời bia ở quán nhậu (PG không phải là nghề xấu xa như mọi người vẫn nghĩ), lương cứng mỗi tháng 4 triệu, doanh số nữa là 7 triệu
Mình làm gần 5 tháng mua được 1 cái xe máy và vẫn tiếp tục làm,nhưng nhiều người gặp mình thấy động lòng trắc ẩn, họ khuyên mình đừng làm nữa mà tai tiếng, họ bảo mình không phù hợp... mình đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định thôi không làm nữa. Sau đó, mình xin đi làm thị trường cho công ty thang máy, nói là làm thị trường nhưng kiêm luôn thư ký với đồng lương bèo bọt ( hai triệu tám trăm mỗi tháng), sau này gã sếp gạ gẫm nhiều quá, bảo a tăng lương với điều kiện này nọ, em sao k hy sinh 1 chút để lợi đôi bên này nọ... Thế là mình không còn cách khác ngoài thôi việc. Bản thân mình luôn có nguyên tắc riêng là không cặp bồ, và khi đã rút ra khỏi con đường ấy thì sẽ cố gắng không dẫm lên một lần nào nữa. Sau lần nghỉ việc ấy, mình chạy vạy tìm việc làm khắp nơi, toàn bị đa cấp dụ dỗ nhưng khá tỉnh... tuy nhiên giai đoạn ấy mình lung lay niềm tin đến lạ, mình không dám nạp hồ sơ đi làm văn phòng nữa, sợ lại gặp lắm kẻ dê già... Mình lại chuầy chòa trên giường 20 ngày vì ốm và vì chán, sau đó mượn được 3 triệu bắt đầu kinh doanh, cố gắng lắm mà mỗi tháng cũng chỉ kiếm được tầm 3 triệu, vì mặt hàng mình tuy bán đều đều nhưng lời ít. Đến giờ minhf vẫn kinh doanh, tự do và ngày qua ngày ngẫm lại chuyện cũ, sợ hãi quá khứ, khá bế tắc, mất phương hướng cho tương lai... Tuy nhiên, mọi chuyện rồi sẽ ổn nếu chúng ta cố gắng!
Ngày mai, trời lại sáng!!!
Ngủ thôi nào!