Em đang có chút thời gian, muốn giãi bày một câu chuyện có thật. Vì là câu chuyện giữa đời thường, không hư cấu nên sẽ khó có sức thuyết phục cao, cái kết dường như không màu hồng, nếu ai không muốn đọc có thể dừng ngay từ đầu.


- Em có thể đừng làm gì cô ấy, được không? Mọi chuyện dừng lại ở đây đi, anh nhận hết lỗi - anh cúi gằm mặt không dám nhìn chị, khó khăn lắm mới bật ra được câu nói ấy.


Chị nhìn thẳng vào anh, cái nhìn đầy uy quyền của người tra xét trước kẻ tội phạm. Đến nước này, anh vẫn bênh cho cô ta chằm chằm, chuyện không đơn giản chút nào. Khóe mắt chị dâng lên nỗi tuyệt vọng thăm thẳm, cái gì đó rất đỗi thiêng liêng đã vụt mất khỏi tầm tay. Cố giữ bình tĩnh, chỉ hỏi lại anh: Vì sao?


Anh vẫn cúi gằm mặt, giọng ngắt quãng:


- Cô ấy... thực sự, cô ấy rất đáng thương. Cô ấy như thân tầm gửi, cả đời đã khổ đau rồi... Anh hứa, anh hứa không để cô ấy tổn thương nữa...


Chị không kìm nổi cơn tức giận, hét to: Vậy anh đã từng hứa gì với tôi? Con đĩ ấy là ai mà anh bảo vệ nó thế? Anh đi đi!


Chị lao vào phòng, đóng chặt cửa, khóc như mưa. Chị không kìm nổi lòng mình nữa rồi, chị không thể bình tĩnh khi mà mọi việc xảy đến dồn dập, đi quá xa so với sự đón nhận của mọi người.


Anh - một kỹ sư đa tài, đa tình, từng du học ở trời Âu, đi khắp mọi nơi. Anh kết hôn với chị khi chị còn đang là cô sinh viên đại học, rồi đưa chị về làm kế toán ở tập đoàn anh làm việc khi chị ra trường. Họ có với nhau 2 mặt con, đứa lớn 8 tuổi, đứa bé 5 tuổi. Bao nhiêu năm, họ cùng nhau đi qua những thăng trầm, cùng nhau gây dựng, cùng nhau làm việc. Họ luôn hạnh phúc nồng nàn, đắm say. Mỗi tháng, anh đưa chị 35 triệu, còn tiền riêng của anh, chị không quản. Anh nhẹ nhàng, tinh tế và sâu sắc, anh luôn đi về đúng giờ, anh chưa bao giờ làm chị đau,... Chị lại là người phụ nữ mặn mà, quý phái, giỏi giang, khéo léo không thua kém ai, chị yêu và tin tưởng chồng như chính bản thân mình vậy. Chị đã từng chắc chắn rằng họ sẽ hạnh phúc như thế cho đến suốt đời, chị chưa từng nghĩ anh sẽ có bồ bịch bên ngoài, dù bạn bè của anh hầu hết đều có vợ bé, thậm chí có người bạn anh còn xây nhà, mua xe, sinh con với vợ bé mà vợ cả không dám nói gì.... Chị đã từng tin anh như vậy đấy!


Nhưng mà, đời có bình yên mãi đâu. Có một lần, chị vừa đến quán cafe để uống cf cho tỉnh táo, tiện thể làm mấy giấy tờ. Vừa bước vào, chị loáng thoáng nghe mấy anh nhân viên trong văn phòng bàn tán về cô gái vừa đi khỏi, tim chị đập thình thịch khi nghe nói: "Cưng của sếp đấy, sếp thích hương đồng gió nội". Sếp ở đây không ai khác ngoài anh, tim chị đau nhói, chị cố gắng trấn an rằng mình nghe nhầm. Nhưng không, khi chị bước vào, đám nhân viên hốt hoảng, kiểu "có tật giật mình", chị biết rằng chị đúng. Cả buổi, chị không tập trung nổi.


Chị cũng không thể im lặng điều tra, tối đó chị hỏi anh, anh thừa nhận.


Chao ôi! Khi người ta tin tưởng nhau bao nhiêu thì đến khi đổ vỡ lại đau đớn bấy nhiêu. Mọi thứ cứ ập đến như cơn ác mộng kinh hoàng vậy. Bây giờ, người chồng chị yêu thương bao nhiêu năm, người đàn ông chị vừa tin tưởng, vừa trân trọng, vừa ngưỡng mộ, tôn thờ... bây giờ lại cho chị một cú sốc đau đớn đến điên dại.


Chị cứ thế mà khóc, mà gào. Chị không hiểu chị làm sai điều gì, chị cũng không hiểu vì sao anh thay đổi vậy, chị càng không hiểu anh quen cô ta bao lâu, yêu cô ta thế nào mà bênh vực chằm chặp, bác bỏ tình nghĩa vợ chồng bấy lâu.