Tình yêu là sự đồng điệu, hoà hợp trong tâm hồn, là sự sẻ chia, thông cảm, rung động. Yêu không phải là sự chấp nhận ban phát hay sai khiến. Mà yêu là cả một quá trình chinh phục, khám phá, quyến rũ lẫn nhau bằng chính vẻ đẹp tinh tế, tiềm ẩn trong tâm hồn, cách cư sử lối sống của mỗi con người. Đó mới chính là mạch nguồn, sức sống của tình yêu:Smiling:
Mình tin rồi bạn sẽ gặp được người mình mong đợi, miễn là bạn giữ được sự lạc quan và niềm tin!
Mình đồng ý với Bão! Và trong cuộc đời đôi khi chỉ 1 lần gặp được 1 người như vậy. Yêu và được yêu! Một cách trọn vẹn!
Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào, và đường đời sẽ đi đến đâu. Tôi cảm nhận mình mong manh hơn bao giờ hết, như 1 cánh hoa quỳnh nở trong phút chốc, tỏa hương rồi tàn lụi trong đêm... Sớm mai thức dậy, có ai còn nhớ đến mình... Hạnh phúc hay đau khổ, cuối cùng cũng chỉ là cảm giác!
Tôi xin khép topic này lại ở đây!
Tôi mừng vì mình còn đủ tỉnh táo để nói chuyện rành mạch mà không giận hờn, trách móc. Cuộc sống thật sự có quá nhiều điều không như ý, nên thay vì buồn khổ, tôi nghĩ mình nên đối diện với chúng. mà có lẽ nhờ có người ấy mà tôi không cảm thấy mình mất mát quá nhiều để đau khổ, suy sụp.
Bạn dannyvo ạ, bạn hãy chia sẻ cùng tôi, xem chúng ta có thể giúp nhau được gì nhé?
- Chúng tôi biết những trở ngại và rào cản lớn sắp tới. Trong gia đình, anh là con trưởng và duy nhất, mọi kỳ vọng của ba mẹ và dòng họ đều đặt vào anh. Trong công việc, anh cũng là 1 trong những niềm hy vọng của đồng nghiệp và thầy cô. Nếu xảy ra, đây sẽ là cú sốc đối với tất cả mọi người, vì cả hai chúng tôi đều được khá nhiều người biết tới trong 1 cộng đồng nghề nghiệp nhỏ hẹp, và vì mọi người đều nghĩ tốt đẹp về chúng tôi. Nhưng tôi biết điều anh trăn trở nhất là gia đình. Liệu ba mẹ anh có chấp nhận được tôi?
- Còn tôi, điều tôi lo lắng nhất là bé con. Anh luôn khẳng định bé không phải là vấn đề, nhưng tôi biết tôi cần cho anh gặp bé sớm, để anh thấy được thực tế của tôi. Và đó sẽ là thuốc thử quan trọng cho mối quan hệ này.
- Mỗi ngày, mỗi lúc chúng tôi đều đối diện với những câu hỏi lớn không lời đáp. Có lúc chúng tôi muốn xếp lại mọi thứ để trở về với cuộc sống trước đây nhưng không thể.
- Khi Juliet hỏi Romeo ai đưa lối cho chàng đến đây, Romeo trả lời chính đôi cánh nhiệm màu của tình yêu đã đưa chàng đến mà không một tường thành nào ngăn cản được. Trong vô số những lời ngọt ngào, người ấy đã hiểu tôi thật nhiều để chọn đúng câu có thể làm tôi xúc động. Và mỗi khi mệt mỏi, chán nản, chúng tôi lại nhớ đến câu nói này để động viên lẫn nhau, để thấy mình còn may mắn hơn đôi tình nhân khổ hạnh ấy, để thấy còn hy vọng...
Và bây giờ mình nhận ra mình cũng yêu người ấy, có lẽ là từ lâu, rất lâu rồi mà chính mình không biết. Đây là điều làm mình đau khổ nhất. Không phải cái choáng ngợp của say nắng đâu các mẹ ạ, mà là cái tỉnh ngộ về những thứ mà bấy lâu nay mình nhầm tưởng. Bạn mình nói 1 câu không sai, phụ nữ dù thông mình cách mấy vẫn có thể mù quáng trong tình yêu.
Nếu chồng mình biết được những gì xảy ra trong nội tâm của mình hiện nay, chắc anh cũng sẽ đau lòng. Chồng và mình thuộc về hai cung bậc khác nhau, mình có thể hiểu và nắm được tâm tình, suy nghĩ của anh, nhưng anh thì không thể nào hiểu được mình. Sống với nhau 3 năm, mình hiểu được ý tứ, tính cách, cách tư duy và cả điểm mạnh, điểm yếu của anh. Mình biết được những giới hạn của anh. Mình có thể tưởng tượng cuộc sống với anh 1 cách rõ ràng, và đó không phải là cuộc sống mình muốn. Quan điểm của mình là có thể chấp nhận cuộc sống khó khăn về vật chất, nhưng không thể nghèo về tinh thần. Với mình, vợ chồng mà không có sự chia sẻ về tinh thần hoặc chỉ có 1 hướng thì khó bền vững lắm.
Chồng mình không phải quá lạnh nhạt vô tình, nhưng bản tính và khả năng cảm thông, chia sẻ của anh chỉ có chừng mực ở đó mà thôi. Chính vì thế dù có cô gắng cách mấy, anh vẫn sẽ không thể thấu hiểu mình trọn vẹn, như cái cách mà mình hiểu anh. Đã có những lúc mình muốn chấm dứt, vì mình không muốn để cuộc đời trôi qua như thế, nhưng cái giữ mình lại là bé con. Dù có người ấy hay không, không thể chối cãi những vết rạn nứt và khoảng cách ngày càng xa giữa mình và chồng. Người ấy chỉ là giọt nước tràn ly thôi.
Những ngày này thật nặng nề, mình không buồn ăn, tâm trạng nặng trĩu... Mình có đọc trong topic Seta của tôi, có 1 bạn nói rằng ước gì mình có 2, 3 cuộc đời để sửa chữa lại sai lầm của mình...
Cách đây hơn 3 năm, mình đã nhận ra người ấy là người hiểu và đồng cảm với mình nhất, và ngược lại. Nhưng cái tuổi ngày xưa ta bé vụng dại và chưa hiểu nhiều về cuộc đời, mình đã không nhận ra đó mới là người mình yêu và được yêu, để trở lại với mối tình đầu mà mình luôn thần thánh. Đó là sai lầm của mình. Người ấy chưa kịp ngỏ lời với mình, nên cũng đành im lặng suốt 3 năm qua, làm 1 người bạn tốt của mình. Mình còn nhớ, sau khi mình kết hôn không lâu, người ấy hẹn gặp để gởi quà sau chuyến đi chơi xa. Chiều hôm ấy, 2 đứa đứng trú mưa trước cổng trường, nói chuyện gần 2 tiếng, rất vui và nhiều cảm xúc, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng linh tính của 1 người phụ nữ cho mình biết có chuyện gì không ổn, nên sau đó mình chủ động ít gặp, ít liên hệ. Có lẽ người ấy cũng cảm nhận được điều ấy nên ít liên hệ với mình, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm qua Y!M, tin nhắn.
Riêng mình vẫn nghĩ về người ấy như 1 người bạn rất đặc biệt, với nhiều điều mà mình không biết gọi tên. Khi mình cần giúp đỡ, mình lại điện thoại và hình như lần nào, người ấy cũng là người hoàn thành cho mình. Mình và người ấy rất ít gặp, nhưng khi có biến cố, sự cố lớn trg cuộc sống, trong công việc, chỉ qua tin nhắn và Y!M nhưng tụi mình vẫn cảm nhận được sự chia sẻ và đồng cảm với người kia, dù cho cách biệt về không gian (gần như không gặp) và thời gian (trong 3 năm). Mình có vài anh bạn thân, có người như bạn, có người như anh trai, cũng đẹp trai, giỏi giang, luôn sẵn sàng giúp đỡ và lắng nghe mình, nhưng không có ai đem lại cảm giác như người ấy.
Tất cả mọi chuyện với tôi thật ngoài sức tưởng tượng, một người đàn ông yêu mình đến mức độ mà tôi không tin nổi. Càng ngày tôi càng nể sợ người ấy, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều có ý nghĩa và suy nghĩ sâu xa. Người ấy có những suy nghĩ táo bạo và có cả kế hoạch để thực hiện suy nghĩ ấy. Tất cả những chuyện lớn lao như thế mà người ấy đều nói với tôi theo 1 cách hết sức nhẹ nhàng, từ tốn, chưa bao giờ gây cho tôi áp lực nào cả. Và người ấy cũng thú nhận luôn cố gắng dồn nén cảm xúc của mình, không dám làm điều không nên làm, không dám nói điều không nên nói, vì sợ tôi tổn thương.
Mãi đến giờ tôi mới hiểu thế nào là tình yêu. Tôi đã nhầm lẫn tình yêu với tình thương trong hôn nhân của mình. Bây giờ tôi vẫn yêu quý và tôn trọng chồng tôi, nhưng chỉ như tình cảm của 1 người em gái. Người tôi yêu, người tôi nhớ, người đồng cảm và thấu hiểu tôi, người đã chạm được vào mảnh tâm hồn tôi chính là người ấy.
Sai lầm của tôi trong cuộc hôn nhân này, tôi nên chịu đựng hay nên chủ động chấm dứt, dù chậm còn hơn muộn? Tôi biếu nếu mình ra đi, sẽ có nhiều người đau khổ, gia đình 2 bên, gia đình người ấy, những người yêu thương chúng tôi... Nhưng ở lại thì tôi không biết làm sao đi hết quãng đường đời còn lại?
Mong mọi người cho tôi lời khuyên!
Về việc ra nước ngoài, công việc của người ấy sẽ cho phép 1 cuộc sống ổn định cho gia đình, đồng thời lấy thêm học vị cần thiết để sau này trở về Việt Nam làm việc tiếp. Còn phần mình, sẽ có thể làm việc hoặc học lên nữa vì mình có nhiều bạn bè đã từng học Master, PhD ở đó, họ có thể giúp mình. Nên mình sẽ không ăn bám đâu, các mẹ đừng lo nhé! Thật sự, mình không nghĩ sẽ rời bỏ quê hương hẳn đâu, có thể chỉ là vài năm để mọi việc nguôi ngoai, rồi mình cũng trở về. Không ở đâu bằng quê hương mình, mình hiểu điều này mà. Dù sao đây cũng chỉ là mình dự tính trg trường hợp mình không giữ gia đình được, và người ấy nghiêm túc với mình thật sự. Mình cũng còn đang suy nghĩ và tìm hiểu. Có lẽ đây là 1 bước ngoặt lớn nhất đời mình!
Có lẽ cuộc sống êm ấm từ nhỏ nên mình là 1 đứa rất kém về kinh nghiệm sống và kinh nghiệm trong tình yêu nữa. Bạn Ngúng Nguẩy đã thật sự bắt đúng mạch của mình, mình đã ngộ nhận rất nhiều trong mối tình đầu. Phải mất 3 năm sau khi cưới mình mới hiểu rõ được rằng lúc đề nghị kết hôn, chồng mình không yêu mình, anh muốn cưới đơn giản vì đến lúc anh phải lấy vợ, và mình, không biết may mắn hay xui xẻo, là người anh thấy được nhất trong các lựa chọn. Khi mình nhận ra điều này, mình đau lòng không thể tưởng, mình thấy mình thật ngu ngốc, cả tin, mình đã tự đánh mất đời mình! Và 3 năm sau, mình mới nhận ra mối tình đầu của mình đúng nghĩa là mù quáng và đơn phương, và không phải là 1 tình yêu đúng nghĩa. Không có sự đồng điệu của 2 tâm hồn, không có sự quan tâm cảm xúc của nhau, không có sự nhớ nhung khi xa cách. Đến tận bây giờ, đi công tác xa, mình cảm nhận được là chồng không nhớ mình, dù chồng có điện thoại về hỏi thăm. Chồng mình chỉ xem mình như em gái, hay người bạn trai ở chung nhà, vẫn trao đổi về gia đình, công việc, con cái nhưng không nắm tay, không hôn lên má, không âu yếm, không cử chỉ yêu thương. Chỉ khi có ý định quan hệ thì anh mới âu yếm. Mình đã từng rất buồn, rất tủi thân nhưng bây giờ mình thấy rất bình thường, mình không muốn chuyện ấy nữa. Mình thấy không thoải mái với những chuyện ấy nữa. Có lẽ chồng mình bỏ quên mình quá lâu nên chính mình cũng không muốn anh nữa. Mình biết tình yêu của mình đã chết. Có lẽ các mẹ sẽ bảo tại sao mình không bỏ quách cho xong? Thật ra nếu là 1 biên cố lớn nổ ra thì sẽ dễ dẫn đến chuyện chia tay. Nhưng ở trường hợp của mình, mọi chuyện bên ngoài đều có vẻ rất bình thường, vẫn còn tách nhiệm với nhau, với con cái mà các mẹ, chỉ là nó ngày càng nhạt, nhạt dần, nhạt dần... Như 1 căn nhà mà móng yếu, chỉ cần 1 cơn lốc sẽ xô ngã dễ dàng hơn 1 căn nhà có nền móng vững chắc. Mình có nói ở trên, mình đã dự cảm được một ngày nào đó, sóng gió sẽ đến trong gia đình mình, vì cái cơ bản nhất là tình yêu thì vợ chồng mình không có. Tụi mình chỉ có cái nghĩa với nhau thôi.
Nhưng các mẹ đã nhắc mình cần phải tách bạch chuyện ly hôn và tình yêu mới, mình xin cám ơn vì điều này. Sẽ có 1 lúc mình nó rõ hết với chồng mình, nhưng thật sự mình không có niềm tin anh sẽ thay đổi, vì mình đã từng nói nhiều lần, và chồng còn trách mình sao lại đòi hỏi điều anh không có. Cuộc sống hiện nay như 1 lối mòn, và thật lòng mình không thể cam chịu cuộc sống như vậy. Giới chính trị Mỹ có câu nói rất hay: Hy vọng điều tốt nhất, nhưng chuẩn bị cho điều xấu nhất. Nếu dù cho mình ly dị chồng và cũng không đến được với người ấy, mình cũng có thể làm single mom. Đến bây giờ, chồng chỉ còn là một phần trong cuộc sống của mình, mình còn công việc, còn những dự định trong sự nghiệp, còn bạn bè, còn gia đình, ba mẹ, những người đã luôn ở bên cạnh, giúp đỡ và chia sẻ những buồn vui, thành công và thất bại của mình...
Tôi trở về với thế giới của riêng mình, thấy mình cô độc ngay trong mái nhà của mình. Hàng ngày vẫn nói cười với nhau mà thấy nhạt nhòa, trống rỗng. Tình yêu đầu mãnh liệt của tôi dần dần phai nhạt. Tôi chỉ biết đến con, và chấp nhận 1 điều rằng sẽ có 1 ngày nào đó sóng gió thật sự sẽ đến với gia đình mình, khi mỗi người là mỗi hướng.
Sau vài lần chuyện trò, cùng đi xem ca nhạc trong khoa, vài lần cafe cùng nhau đã mang lại cho tôi một cảm xúc thật lạ, về một người rất hiểu mình, và quan tâm đến mình. Người ấy tuy cùng tuổi, nhưng rất thông minh, suy nghĩ già dặn, có chiều sâu và hiểu biết khá rộng, nhất là rất hiểu và đồng cảm với tôi. Những cảm xúc ấy đến trong lúc tôi đang buồn đau, nên tôi không khỏi nghi ngờ đó là bắt đầu cho tình yêu hay chỉ là cảm giác tôi tự xoa dịu nỗi đau. Người ấy cũng không nói gì với tôi nên tôi cũng không dám nghĩ nhiều, và xếp lại những cảm xúc ấy, xem người ấy như 1 người bạn thân.
Sau khi tốt nghiệp, tôi liên hệ lại với anh. Anh lại theo đuổi tôi trở lại, và cái mãnh liệt của mối tình đầu lại trở lại trong tôi, rồi tôi gật đầu làm vợ anh dù biết chúng tôi nhiều khác biệt. Có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của tôi. năm đầu chúng tôi cũng cãi cọ như bao cặp vợ chồng mới cưới, nhưng cũng hạnh phúc vì cuối cùng, tôi luôn nghĩ lại cho anh. Cuộc sống dù khó khăn, eo hẹp nhưng đó là những tháng ngày hạnh phúc. năm thứ hai, tôi có thai bé đầu lòng, anh cưng con đến mức từ ngày biết có bé, anh không dám gần tôi. Tôi cũng có chút kiến thức y học đủ để biết chuyện đó là không cần thiết, nhưng tôi không thể thuyết phục anh được nên đành thôi.
Sau khi sinh bé, tôi về nhà ngoại 3 tháng, sau đó trở về nhà với anh. Anh không phải là người chồng vô tình không lo cho con cái, anh thay tả, cho con bú sữa, chơi với con. Anh chăm lo cho kinh tế gia đình, cuọc sống không dư dả nhưng vừa đủ. Tôi không có gì phải phàn nàn về anh, ngoại trừ việc anh gần như bỏ quên tôi. Anh đi làm từ sớm, tối về ăn cơm, chơi với con 1 chút, đọc báo, lên mạng rồi đi ngủ. Cả ngày vợ chồng chỉ trao đổi vài tiếng, kể nhau vài chuyện. Anh không quan tâm tới những nỗi niềm, tâm sự, tình cảm, và cả những khó khăn của tôi trong công việc. Tôi có nhắc nhở, thì anh nghe rồi cải thiện chút chút nhưng rồi đâu lại vào đó. Dần dần tôi co lại trong thế giới của riêng mình.