Anh ạ, lâu lắm rồi mình chẳng nói với nhau một lời dù vẫn gặp nhau. Hôm nay ngày nghỉ, em ngồi đọc lại nhật ký của mình, của anh những ngày mình yêu nhau, để mong tìm lại những tình cảm tốt đẹp nhất của mình dành cho anh.Để có thể xây lại niềm tin, sự tôn trọng lẫn nhau.Ngày 21/05/2002Em thấy mình thật đúng khi lựa chọn anh để gửi cuộc đời mình. Em cần anh, cần bờ vai của anh che chở cũng như để dựa vào mỗi khi em thất bại. Anh sẽ luôn ở bên em phải không? Nếu sau này em có làm gì khiến anh buồn, em cũng mong anh luôn rộng mở để tha thứ cho em, để ôm em vào lòng. Dù sao thì mình cũng sẽ cố gắng phấn đấu học tập, để 5 năm nữa anh sẽ trở thành kiểm toán viên còn em sẽ là kế toán trưởng 1 cơ quan nào đó. Mình sẽ cùng nhau phấn đấu cho tương lai của mình. Em đã chọn bố cho baby tương lai của mình rồi đó, em mong rằng đó cũng là sự lựa chọn của anh. Anh nghĩ sao? Mình phải yêu thương nhau nhé, cùng động viên nhau cố gắng nghen. Em yêu anh nhiều ... ạ!Ngày 07/12/2008.Hơn sáu năm kể từ khi mình quyết định sẽ lấy nhau, và 4 năm sau ngày cưới. Bây giờ nguyện ước đã thành, anh và em có chung 1 tài sản vô giá là con của chúng ta, 1 thiên thần, đẹp trai, thông minh. Anh là 1 kiểm toán viên, em là 1 phụ trách kế toán . Mọi mơ ước khi còn là sinh viên mình đều đạt được. Cuộc sống của mình là mơ ước của biết bao người. Vậy mà ...................................!Em đã lạc lối, em đã trách anh rất nhiều kể từ ngày mình về sống chung với nhau. Giờ đây, em bình tâm rồi, em không đổ lỗi tại anh đâu . Tất cả tại em, tại tình yêu của em cho anh chưa đủ lớn, tại em quá cầu toàn. Tại , tại , tại .....