Chào cả nhà! Tôi viết những dòng này chắc sẽ bị cả nhà ném đá, nhưng tôi cũng xin trải lòng để mong các mẹ, các bố chia sẻ và cho tôi lời khuyên.


Cách đây 5 năm, tôi lần đầu gặp ông xã của mình hiện nay. Anh lớn hơn tôi, trầm tĩnh và điềm đạm với 1 cuộc sống khó khăn và thiếu thốn về tình cảm, của gia đình và cả tình yêu. Anh chia tay người yêu sau 8 năm gắn bó. Tôi lúc đó là 1 cô bé ngây thơ và đa cảm, tôi thấy thương anh quá đỗi, vì những nỗi đau và bất hạnh mà anh phải chịu, và tôi nghĩ là mình yêu anh, mặc kệ những khác biệt trong tính cách và quan niệm sống. Anh trầm tĩnh, ít bộc lộ cảm xúc, độc lập, có chuyện gì cũng tự xoay xở, chỉ kể tôi nghe những điều anh thấy cần kể. Còn tôi, sống trong 1 gia đình êm ấm nên hay cười, hay khóc, hay bộc lộ cảm xúc và tình cảm với người thân. Vì thế, những ngày quen nhau là những chuỗi hờn giận, mà tôi là người đau khổ nhất. Vì anh vẫn chưa quên được hình bóng người xưa. Sau 1 năm quen anh, chúng tôi xa nhau gần 6 tháng.