Mình cám ơn bạn và mọi người nhièu về những se chia .NHưng đọc những lới của bạn nươc mắt của mình lại không ngừng rơi. Mọi người xung quanh mình đều nhận xét về mình rất tôt, mọi người đều nói vợ chồng mình được cả 2, mình cũng tự thấy mình là người phụ nữ hiện đại điển hình. Mình có học vấn, thông minh, xinh xắn, duyên dáng, đảm đang, biết chăm sóc nhà cửa, chông con, chăm sóc bản thân. Mình trẻ hơn tuổi rất nhiều và có thể nói có sức hút về sự nữ tính.Mình ăn mặc đẹp, sexy, hiện đại nên mặc dù đã có gia đình nhưng rất nhiều thanh niên kém tuổi hâm mô, nói như thế để mọi người hiểu mình là phũ nữ hiện đại điển hình, không phải tuýp phụ nữ ngoan, nhàn nhat. Trong c/s vợ chồng minh có thể khẳng định mình là người phụ nữ tuyệt vời. Đời sống tình dục của mình rất thăng hoa, mình còn là người có nhu cầu rất cao trong chuyện chăn gối. Chông mình luôn khen mình giỏi và tuyệt vời. Mình tin anh không thể hạnh phúc trong tình dục hơn nữa vì mình đã xem phim, cũng chỉ có thể đến thế. Mình cũng đọc mục làm cho người đàn ông hạnh phúc trong chuyện ấy ở wtt, bon mình đã yêu nhau như thế từ những ngày đầu tiên, và thực sự hạnh phúc khi bên nhau.Nói thế để mọi người hiểu mình không phải người phụ nữ không làm chồng hạnh phúc, mà ngược lại mình tin chắc chúng mình hoàn toàn thỏa mãn và hòa hợp trong sex. Chính vì thế mình rất đau đớn không hiểu vì sao anh lại làm điều đó, thực sự rất đâu đớn.Mặc dù rất phóng túng với chồng nhưng trong c/s mình lại rất nguyên tắc và khó tính.mình thấy không thoải mái khi anh xem những ảnh quá gợi cảm,hở hang. mình biết mọi người thấy thế là bình thường nhưng mình thấy rất khó chịu. Và bây giờ mình hiểu có lẽ đó là lý do mà mình bị phản bôi. Nếu con người đó tốt đẹp mình đã không đau thế này. Đằng này nó hư hỏng, uống rượu thay nước, lả lơi và chửi bậy cả khi nt cho anh . Vậy mà anh yêu nó thật lòng ( ít ra là lúc đó). Mình không thể quên được, vì không bao giờ hiểu nên nỗi đau cứ hiện lên mỗi ngày
Nếu thực sự chồng chị chỉ có cơ hội về VN mới phát triển được thì thời gian đầu tiên cách này là tốt nhất. Nhưng những năm tiếp theo, nếu công việc phát triển và có thành quả, chồng chị thực sự bám rễ ở VN thì chị tính sao? Lúc đó cả nhà chuyển về VN sống có được không? Nếu có thể thì mở văn phòng cty ở nước ngoài, có thể vẫn làm thương mại với thị trường VN vì bên đó còn gia đình, việc học hành của con cái, rồi vợ có thể chăm lo cho cả về công việc cũng được.Vợ chồng em cũng gần gần giống như nhà chị, có nghĩa là sống ở NN lâu năm. Cách đây hơn một năm mới quyết định về VN sinh sống vì sức khỏe của con em. Hiện tại vợ chồng một năm cũng chỉ gặp nhau vài lần, nhưng em có chút xíu kinh nghiệm, không phải để giữ chồng mà chỉ để kiểm soát tình thế, trường hợp xấu nhất mình cũng không quá shock.Vì công ty chồng em đang trong giai đoạn mới hoạt động, nên công việc nhiều vô kể. Ngoài mục đích kiếm tiền ra, cũng có điểm giống chồng chị là muốn chứng minh cho vợ tôi cũng không phải bất tài gì đâu. Nên làm việc ngày chắc đến 15, 16 tiếng, mọi sức lực đều dồn hết vào công việc nên em chủ quan đánh giá giai đoạn này chưa phải lúc để hư hỏng, nếu có chắc phải 5,7 năm nữa khi công việc đi vào ổn định. Chị chỉ cần khích tướng, cho ông ý toàn tâm toàn sức vào công việc chắc những lúc rửng mỡ sẽ giảm thiểu đáng kể.Thứ 2, ngày từ đầu định hướng và quản lý công ty chị phải kiểm soát cho thật tốt. Cũng đừng nghĩ mình làm thế để giữ chồng, mà đơn giản đấy cũng là sự nghiệp của mình nên mình phải đứng ra gánh vác. Cho đến hiện tại em nắm toàn bộ kế toán công ty, kiểm tra, báo cáo, phân tích số liệu (kế toán gửi qua mạng cho), chồng em đỡ được một việc, nên yên tâm về phần tài chính, chỉ chuyên tâm việc điều hành thôi. Nói thật, nếu có chuyện gì chắc không bị ngã bổ ngửa ra vì tiền cty bị rút ra bao gái.Thứ 3, như ý của bạn Rossi rất hay. Hiện tại chồng chị đang hối lỗi, muốn hành động chứng tỏ mình yêu thương vợ con. Chị cứ đè ngửa ra bắt ký vào cam kết (qua công chứng càng tốt) là nếu ruồng rãy vợ con thì cứ ung dung đút hai tay túi quần mà đi ra khỏi nhà, tài sản để lại cho con hết. Chồng chị ở lứa tuổi "ngũ thập tri thiên mệnh" rồi, tuổi này quyết định cái gì thì cũng nâng lên đặt xuống ghê lắm, chỉ ngại mỗi tâm lý thích làm người hùng trong mắt gái thôi. Chồng em trước cũng khích cho quả nếu anh có bị đời đưa đẩy thì cũng sẵn sàng mặc quần xà lỏn ra khỏi nhà rồi. Tất nhiên em thấy có 1 điểm chung giữa nhưng ông sống lâu năm ở nước ngoài là tử tế, và độ quái non kém, dễ bị khích dù người đó là gái hay vợ, nhưng gái ở VN cũng yêu tinh hơn gái ở NN nên tốt nhất là nắm được kinh tế và tài sản, mình chẳng phải nắm để điều khiển hay phản chồng, nhưng cũng không để đứa khác nó cướp bố của con mình, nó tiêu tiền mình nhưng lại cười vào mặt mình chị ạ.Cuối cùng, chồng mình phải thấy được nếu để xảy ra chuyện thì bản thân chồng bị mất những gì: vợ đẹp, con khôn, kinh tế, ổn định và quan trọng nhất đến trên 50 mà phải bắt đầu lại từ đâu, đeo kính lão quấy bột cho đám con lít nhít thì ngại vô cùng. Ngoài ra, mình mà rời ra vợ nó có ngay chồng mới hay phi công trẻ thì cũng chết vì ghen tức . Duy trì gia đình hay không là ở người phụ nữ chiếm phần đa, để còn thì đc còn, còn cho tan thì tan, mấy ông nào cặp bồ về bỏ vợ đâu (nhưng, lại nhưng ở một điểm là đàn ông sống ở NN thường ngờ nghệch ở chỗ nghe gái kể chuyện cũng nước mắt rưng rưng, mà gái bây giờ đâu chỉ ở quán bar, gái văn phòng đầy ra). Nên cá nhân em nếu chồng bồ bịch thì là tội to nhất, tùy theo tình hình để xử. Còn lại không thấy coi như không có, chứ vợ chồng ở xa đâu có nói hay được, kể cả mình nhiều lúc cũng phải dùng bản lĩnh nữa là.
Hì em lại nhiều chuyện tí, chồng chị có tán tính một cô, lẽ ra phải có thái độ rõ ràng thì chị lại thấy có lỗi và hiểu chuyện chồng chị ở VN không thể chống lại các cám dỗ... Thế thì có lý do gì mà anh ấy không lấn tới kia chứMột trong các điểm cỗi lõi làm đàn ông VN dễ ngoại tình hơn PN là vì sau khi ngoại tình con đường quay về gia đình của họ vẫn thênh thang (khác với trường hợp PN) do đó họ không có sức ép phải kiềm chế, cân nhắc hành động của mình khi các quan hệ mới bắt đầu. Đầu tiên thì tặc lưỡi chơi bời tí rồi lại về với vợ con, sau dính sâu hơn dẫn đến gia đình tan vỡ
Bạn thân mến!Bạn buồn ngủ, mà chồng bạn mắc chứng mất ngủ kinh niên, và vì muốn thể hiện rằng bạn là người tốt, nên bạn sẽ cố gắng thức cùng anh ấy từ ngày này sang tháng khác? Bạn có chắc là bạn sẽ vẫn đảm bảo vai trò của bạn trong gia đình với tình trạng "bệnh tật" như vậy không? Gia đình bạn sẽ tốt hơn khi cả 2 người hoặc cùng mắc bệnh mất ngủ, hoặc bạn sẽ hóa điên vì phải cố thức theo chồng mình? Mình cảm ơn bạn nhiều và không mong bạn sẽ rơi và tình huống nói trên. Chúc bạn hạnh phúc.
Chị biết câu trả lời cho vấn đề này rồi mà. Mới 1 tháng mà chồng chị đã tán tỉnh cô khác thì để ổng về vn làm ăn đồng nghĩa với việc chung chồng với ít nhất 1 cô nữa. Nếu là em, chồng quyết về em tiễn thẳng luôn. Chị thu gom tài sản luôn nhé, em biết nhiều người để chồng về mất cả chồng lẫn tài sản đó. Cay đắng lắm!
Em là em không ủng hộ a, em vừa về vn chơi Tết...đầy cám dỗ chi ơi. Mất chồng như chơi. Em là em không cho về một mình đâu, vợ chồng sống 2 nơi tình cảm phai nhạt lắm.
Tớ sống ở nc ngoài 13 năm, về vn dc 7 năm. Xin can mẹ nó là ko cho chồng về vn nếu bạn ko đi cùng, bằng chồng về thì quyết ko gửi tiền về, và xác định trc là chồng sẽ này nọ. Mình biết nhiều nhà mất khi để ch về vn đấy. Đàn ông tồi là do ở vn đấy
Mợ này sống bên Tây mà quan niệm thực tế về cuộc sống thì chị em ở VN cũng phải chào thuaVN không hề có nhiều cám dỗ hơn bên Tây, chẳng qua là với thu nhập và độ dài của thằng nhỏ người Việt nên khó kiếm gái hơn thôiSex thì với đàn ông tuổi 53 vẫn rất cần, với mức tiêu dùng của 1 người từng sống bên nước ngoài thì về VN ông chồng mợ cũng phải check các em teen U18 rồi =P~
Đúng là thả hổ về rừng chị à! Hồi ông xã em cũng về VN mở chi nhánh công ty, làm ăn đâu chẳng thấy, suốt ngày đi chơi, matxa, gội đầu, còn gái gú hay không thì không biết...hic. Ở bên này còn tối mặt tối mũi làm ăn, muốn đi chơi cũng không có chỗ mà chơi, được cái mình quản nữa nên các ông khó lộng hành. Chứ thả về VN rồi thì khỏi phải nói. Hay chị khuyên anh ấy (hix nên gọi là chú ấy vì nhỏ hơn ba em có 1 tuổi à....:( ) ở bên này đi làm hãng đi. Xã nhà em sau 5 lần 7 lượt mở công ty riêng không thành công nên giờ lại tiếp tục làm hãng đó.
Bên box Gia Đình sẽ có nhiều chuyên gia hơn cô ạ :)
Đã có lúc muốn oán trách thật nhiều, ích kỷ mong muốn người ta không hạnh phúc ... nhưng đó là không thật lòng muốn vậy. Đã có lúc muốn chúc người ta hạnh phúc, mỉm cười với niềm vui của họ ... nhưng đó cũng là dối lòng. Vì đã nghĩ, đã buồn, đã vui, đã hạnh phúc cho người, cho quá khứ. Nhưng giờ đã không còn tơ vương.
Tây quan niệm đơn giản: cuộc đời ngắn ngủi, sống là để hưởng thụ chứ ko phải để chịu đựng và làm khổ nhau. Họ cũng nghĩ là nếu gia đình không hạnh phúc thì cũng ko tốt cho con cái. Vậy nên họ cố gắng chia tay vui vẻ và vẫn làm bạn với nhau.
Lớp của con gái mình đến 60% bố mẹ học sinh là ly dị. Bọn trẻ ở môi trường như vậy nên cũng dễ chấp nhận hơn. Có nhiều gia đình bố trí: ở với mẹ 4 ngày, ở với bố 3 ngày.
Hôm vừa rồi đi dự buổi chia tay cuối cấp của con gái. Có rất nhiều bé có 4 người đi dự (bố + vợ mới và mẹ + chồng mới). Thế là tự nhiên bé có 4 người quan tâm và chăm sóc. Tây thường không phân biệt nên bọn trẻ cũng thường được đối xử tốt.