Chuyện của tôi đã xảy ra gần 1 năm rồi. Chồng tôi cũng đã chấm dứt quan hệ đó. Anh vẫn còn yêu tôi nhưng trong sâu thẳm tâm hồn anh có một ngăn anh không thể chia sè cùng tôi dù tôi là người sống tình cảm luôn lắng nghe và biết chia sẻ với anh ( Có lẽ vì thế mà anh phản bội tôi)Tôi rất muốn đến bên cạnh anh nhưng bức tường anh xây lên quá lớn một mình tôi không thể phá bỏ được. Tôi đã nói với anh rất nhiều lần nhưng anh chỉ im lặng nói không có gì. Là người nhạy cảm và nội tâm, tôi thấy rất tổn thương không hiểu vì sao anh lại không thể sẻ chia với tôi tất cả.Nên chúng tôi rất hay xảy ra giận hờn cãi vã vì tôi không thể chấp nhận anh sống bên tôi mà một phần hồn của anh lại không giành cho tôi. 1 năm nay những ngày tôi thật sụ hạnh phúc có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, lúc nào tôi cũng khóc. Vì tôi không thể chia se được cùng ai. Tôi còn yêu anh và tôi muốn giữ danh dự cho anh, không muốn ai biết chuyện để ảnh hưởng đến danh dự và lòng tự trong của anh. Càng im lặng tôi càng thấy mình đơn độc, tôi thấy mình thật tội nghiệp cứ tự loay hoay xoay xở , tự thương và động viên mình vì không thể chia sẻ cùng ai.Tôi cứ sông đau khổ ngày qua ngày như thê vì trong đầu lúc nào cũng có những câu hỏi.Tôi đã nói chuyện với anh rất nhiều lần , tôi muốn chia tay vì tôi không thể chịu đựng nỗi đau thêm được nữa, nhưng anh đều không đồng ý và luôn vỗ về an ủi tôi. Tôi hiểu anh vẫn yêu tôi và không muốn mất tôi. Nhưng tôi luôn thấy đau khổ vì không chấp nhận anh sống bên tôi mà một phần hồn của anh không thể chia sẻ cùng tôi. Phải chăng tôi quá nhạy cảm nên đang tự làm khổ mình nhưng nếu bạn là tôi bạn mới hiểu nỗi đau của tôi , nếu không tôi đã không vật vã ngày qua ngày thế này.