Cảm ơn các mẹ đã quan tâm động viên, nhưng mình thương con mình lắm rất tội cho nó , bé có 3, 5 tuổi nhưng hôm nào mẹ đi làm về cũng hỏi hôm nay mẹ có mệt không ? con yêu mẹ nhiều lắm và ôm chặt cổ mẹ, 2 đêm nay không tài nào chợp mắt được nghĩ mà uất ức giận chồng m ột giận MC chồng con trai sai lè ra như thế nhưng vẫn bênh con nói CD rồi moi m óc đ ủ th ứ chuyện cỏn con vặt vãnh ra hỏi , còn những việc làm to lớn lo toan của CD thì lấp liếm hết đi ko đả động gì. Nhưng mình nghĩ để hôm nào chồng về cả VC và MC mình sẽ nói, phân tích hết ra những chuyện vặt vãnh bà đưa ra thử xem bà nghĩ gì, còn số tiền vay bà ngoại mình sẽ nói coi chồng ko vay mình sẽ có trách nhiệm trả cho mẹ mình để lương tâm những con người ấy có cắn dứt ko đ ồng tiền rất quý nhưng nó cũng rất bạc
Thực sự tôi rất bối rối. Tôi lập gia đình năm 23 tuổi, gia đình nhà chồng tôi có rất nhiêu anh chị em của bố chồng hiện đang sống ở nông thôn. Từ khi lấy chồng, hai vợ chồng công tác ở xa nơi bố mẹ chồng đang sống, lại càng xa vùng nông thôn quê gốc của chồng. Từ khi lấy chồng, tôi chỉ về thăm bố mẹ chồng được 1 năm 2 lần. còn về quê thì một năm chỉ một lần vào dịp thanh minh. Bố mẹ chồng tôi làm ăn được, nên luôn hỗ trợ tiền và thậm chí nuôi ăn cho các bác, các cô, các cháu. Câu chuyện trở nên rắc rối khi một cậu em họ bên chồng, trước chỉ làm nghề may, không kiếm ra tiền khi ở quê, nợ nần chồng chất, nên lên ở với vợ chồng tôi để xin học lái xe, rồi kiếm việc. Từ khi lên ở, vợ chồng tôi bao cấp từ tiền học, tiền ăn, thậm chí tôi còn phải mua quần áo cho cậu ta nữa. Cậu ta cũng không dám đòi hỏi gì, chịu khó học và đi làm lái xe cho một hãng taxi. Mấy tháng đầu đi làm, cậu ta cũng ko phải đóng góp tiền ăn, và đã trả được nợ ở quê. Đến nay đã được 1 năm, tôi ngỏ ý bảo cậu ta ra ngoài ở riêng, cậu ta liền tỏ thái độ sợ sệt, chán nản. Cùng lúc đó, bố chồng tôi lại bảo sẽ xin việc làm nhàn hơn cho cậu ta. Thế là cậu ta tức tốc bỏ việc trên Hà Nội, về nhà bố mẹ chồng tôi để nhận công việc nhàn hơn ấy. Nhưng cuộc dơi nào có dễ dàng như thế, người quen của bố chồng tôi gặp khó khăn, và không nhận cậu ta nữa. Thế là cậu ta về quê, mèo lại hoàn mèo, chỉ khác là đã trả được nợ ở quê, và món nợ của vợ chồng tôi thì lờ đi. Tôi cũng chả thể đòi nợ được, nhưng nghĩ đến việc mất công giúp đỡ cho một kẻ suy nghĩ nông cạn như vậy thì tôi lại bực mình. Chính vì sự bực mình này, tôi đã có một số lời nói, phản ứng khá gay gắt với bố chồng. Bố chồng đã nói với chồng tôi là tôi coi thường người nhà quê, rồi cũng sẽ coi thường bố mẹ chồng thôi. Giữa vợ chồng tôi khôgn hề có chuyện cãi vã, nhưng chồng tôi là người đau khổ nhất, nhìn chồng tôi đau khổ, tôi lại càng héo hon và buồn chán. Chồng tôi nói " anh đã quá yêu và chiều em, nên không có thời gian dành cho bố mẹ, em gái, và họ hàng của anh". chồng tôi còn bảo" nhiều khi thấy em khó chịu với họ hàng của anh, anh cũng thấy khó chịu theo, chứ thực ra anh thấy chẳng có vấn đề gì". Chồng tôi còn nói " em chỉ tham khảo diễn đàn này nọ, nên cáhc nhìn cuộc sống phiến diện lắm, cư dân trên mạng toàn những người nhiều tiền, nhiều thời gian, nên họ không thể thấu hiểu cuộc sống và suy nghĩ của những người dân khốn khổ đâu em ah". Tôi thực sự không biết làm thế nào trong tình cảnh này. Vừa rồi cô em chồng gọi điện lên, bảo chồng tôi mua xe máy rồi đi đăng ký cho nó, nó sẽ đi lên lấy. tôi thấy bực vô cùng, ở Quảng Ninh có phải không mua được xe máy đâu, mà phải lên tận Hà Nội mua, rồi thì về QN diễu cái biển HN cho oai. Tóm lại tôi thấy tầm thường hết sức. Suy nghĩ của tôi như thế có phải là quá đáng không. Đấy là tôi chưa nói đến chuyện sẽ lấy tiền ở đâu. Nó lấy chồng, nhưng vẫn ăn bám bố mẹ chồng tôi, từ ngày lấy chồng có tiết kiệm được đồng nào đâu, toàn là bố mẹ chồng tôi nuôi ăn nó rồi nó cất lương đi để dành. Nhưng chắc chắn sẽ ko chịu lấy tiền đó ra mua xe đâu, mà lại xin bố chồng tôi, hoặc xin vợ chồng tôi thôi. Chán không buồn nói nữa.
Mình viết chuyện này ra không phải để “buôn than” gì, mà chỉ là mình muốn các bố, các mẹ trên này lắng nghe và cho mình biết là mình suy nghĩ như thế có đúng không, lần sau có nên chia sẻ với chồng như thế nữa không. Hay nếu mình đã sai rồi thì mọi người cũng cho mình biết để lần sau mình rút kinh nghiệm. Chuyện là thế này: 2 vợ chồng mình lấy nhau đã 3 năm, có một con gái 21 tháng tuổi. Khi con được 4 tháng, nhà mình chuyển vào trong Sài gòn sống vì chồng mình được offered một công việc tốt hơn trong này. Do thời gian đó con quá nhỏ, mình lại sinh lần đầu tiên, nên cả nhà đã bàn nhau là bà nội theo cùng để giúp 2 vợ chồng chăm con, vì sau này mình cũng quay lại đi làm chứ không ở nhà mãi được. Vậy là nhà 3 người lớn, 1 con gái bé xíu vào SG, đến nay đã gần 2 năm. Trong cuộc sống chung, mình là người biết nín nhịn (theo lời mọi người) và khéo léo (chính lời mẹ chồng). Cuộc sống không có bất cứ sự mẫu thuẫn gì. Tất nhiên có những việc không thể theo ý muốn của mình, nhưng nói chung mình biết dung hòa mọi chuyện. Nếu việc gì có thể nhịn được thì mình sẽ nhịn, sẽ chọn giải pháp im lặng. Còn nếu việc gì mình thấy cần phải làm, thì mình vẫn cố gắng thuyết phục bà, dù thời gian là rất dài, để có thể đạt được mục tiêu. Đơn cử như việc thuê giúp việc, bà rất phản đối vì bà không thích có người lạ ở trong nhà. Nhưng quả thực đi làm về đã mệt rồi, mình chỉ muốn chơi với con thôi, hoặc cho con ăn uống, tắm rửa… chứ không muốn phải làm việc nhà như lau chùi, giặt giũ, dọn dẹp…. Chính vì thế sau gần 1 năm thuyết phục bà nội, mình đã dần dẫn thuê người làm theo giờ cho bà quen dần, và tiếp đó là thuê ở hẳn. Mình dài dòng một chút đê mọi người hiểu là mình cũng biết suy nghĩ và cư xử. Tuy nhiên trong cuộc sống dù sao vẫn có những va chạm nhỏ. Tại thời điểm xảy ra chuyện va chạm/không ưng ý/không hài lòng, mình đã im lặng. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là mình không có những suy nghĩ “khang khác” về mẹ chồng. Ví dụ: 1. Mình mua quần áo mới cho con, rất ít khi bà mặc cho bé. Bà hay chê ngay tại chỗ là cái này xấu, cái kia hở cổ, cái nọ trông “quê quê”. Có hôm, trong mấy chiếc áo mình mới mua về, đang thử mặc cho con, có một cái bà bảo: “Trông xấu lắm, em bé nhà mình không hợp mầu này, bảo bố nó chuyển ra ngoài bắc cho em Cún (cháu ngoại bà)”. Mình cũng buồn nhưng thôi, nghĩ đôi co làm gì, nên cũng chuyển ra ngoài bắc. Còn những lúc đi chơi, thấy bà mặc quần áo cho con gái không được ưng ý lắm, mình chủ động thay lại cho con theo ý mình. Giầy dép cũng thế, mình mua ở nước ngoài về, hoặc mua ở Diamond, Parkson, bà đều không thích. Thế nào cũng có đôi “cứng quá”, “mềm quá”, “rộng quá”… 2. Công ty mình hay tài trợ cho 1 chương trình ca nhạc trực tiếp trên TV, mỗi tháng 1 lần. Suốt 8 tháng nay mình mang vé về nhà, bà đều dành phần đi. Thôi thì mình cũng nghĩ bà ở nhà suốt ngày, ít khi đi đâu, mình cũng ok. Cả công ty đều biết mình không đi được mà nhường cho mẹ chồng đi, nên người ta cứ hỏi han sao không đi, mình chỉ cười bảo em bận trông con nhỏ, để mẹ em đi cho vui. Đến hôm nhạc Rock, mình nghĩ bà sẽ không đi, nên có hẹn chồng là tối nay mình đi anh nhé, chồng ok. Đến tối về mình bảo mẹ ơi hôm nay con đi xem nhé, thì mẹ chồng mình bảo “Ơ thế ai trông em bé? Hay thôi mang em bé đi luôn”. Mình sợ âm thanh to quá, em bé còn nhỏ nên lại đành “xung phong” ở nhà cho bà đi. Nhưng sau đó mình không mang vé về nữa, vì công ty bao giờ cũng thấy mình lấy vé mời mà không đi, thật sự mình rất ngại. Mình nghĩ là lúc nào mẹ chồng thích đi xem ca nhạc/cải lương, thì mình sẽ mua vé ở chỗ khác vậy. Những khi xảy ra chuyện, thường là chồng mình không có nhà, hoặc cũng không để ý, vì anh ấy nghĩ chuyện phụ nữ vớ vẩn. Mình biết công việc anh bận nên cũng không bao giờ nói ra cả, chỉ giữ trong lòng thôi. Đến đêm qua, 2 vợ chồng nói vài chuyện thì mình cũng có nói lại những chuyện đó, chỉ với mục đích tâm sự 2 vợ chồng, để anh hiểu mình hơn và tìm kiếm sự sẻ chia của chồng. Vậy mà chồng mình lại nổi giận, cho rằng mình nhớ dai, thù vặt và nhỏ nhen. Mình rất buồn, thực sự rất buồn và cảm thấy trống rỗng, không biết nghĩ thế nào nữa. Mục đích chỉ là muốn chồng chia sẻ, cảm thông thôi mà chồng làm như là mình đòi anh ấy ra ở riêng, rồi gửi bà ra bắc…. Cũng nói thêm với mọi người là, hơn ai hêt mình rất biết ơn bà vì đã theo vợ chồng mình vào tận trong này, chăm con, coi sóc nhà cửa, cơm nước. 2 vợ chồng đi làm từ sang đến 6h30 tối mới về. Để thể hiện lòng thành của mình với mẹ, mình cũng nhân dịp này dịp kia thu xếp mời ông vào chơi với bà hoặc bà ra băc thăm nội ngoại, thăm con gái, các cháu, khoảng 3 tháng 1 lần, đi bằng máy bay vì vợ chồng mình cũng có điều kiện. Hàng tháng đều đặn biếu bà 1 triệu tiêu vặt, ăn sáng, chùa chiền. Ngoài ra mua them quần áo, giầy dép, mỹ phẩm, hoặc đi nghỉ mát, đi chơi. Tháng cuối năm có tiền thưởng ở công ty, mình thêm vào mua tặng mẹ chồng lắc vàng... Nói chung mình thấy mình sống khá phải phép (mình chủ quan nghĩ thế). Vậy không biết các bố các mẹ nghĩ mình có sai không, và sai ở đâu, sai như thế nào để mình còn rút kinh nghiệm. À, nói thực mình cũng rất biết ơn bà nội nhưng mà có 1 chuyện có dấu ấn sâu đậm mình vẫn chưa quên được. Đây là khi mình cưới xong, trả hết các khoản tiền thì hồi môn chỉ còn 1 chiếc xuyến vàng. Mình gửi mẹ chồng nhờ giữ hộ, nhưng bà đã không hỏi ý mình mà bán đi cho tiền em chồng vì khi đó em chồng mình sinh, nhà nó không có tiền. Mình biết và chỉ cảm thấy tủi than thôi, 1 năm sau mới dám nói với chồng. Chồng cũng an ủi và bảo là thôi cho qua luôn.
Hic, anh ấy sẵn sàng vì bạn nhậu mà bỏ em, đã vài lần em nhớ anh ấy chở đi, rùi nhắc đến giờ đón em về. Nhưng kết quả là...em tự đi xe ôm, hoặc muốn đi nhờ ai về cũng được:Crying:. Anh ấy phải tàn cuộc nhậu với về. Thậm chí anh ấy sẽ là người rời bàn tiệc muộn nhất, vì anh ấy rất "nhiệt tình" với bạn bè:Sad:
Chẳng việc gì bạn phải nói họ vay nhưng coi như không vay. Cứ nói thẳng là chồng và mc đều biết việc vay. Nay nói đến trả nợ thì mặt sưng lên. Vậy túm lại có trả hay không? Nếu không trả thì bạn cũng chẳng xẻ thịt đem bán ra tiền được nhưng đó là thước đo cho bạn đánh giá và cư xử sau này. Bạn cũng đừng để họ đánh lạc hướng.Hiện giờ mc và chông bạn muốn xù nợ mà bới móc bạn thế này thế kia. Bạn đừng làm ầm lên vì những lời tiêu toa đó lên làm gì, họ sẽ lấy đấy làm cớ trách bạn vì tí tiền mà láo với mc. Nếu còn sống trong cái ổ đó thì tốt nhất phải có kế hoạch dự phòng cho 2 mẹ con. Họ như vậy thì mình đối xử chừng mực trong nghĩa vụ thôi, dốc hết lòng ra chỉ có rước khổ vào thân. Bạn nên yêu cầu chồng đóng góp chi tiêu ro ràng hàng tháng.
Trước tiên muốn được chia sẻ với An An. Nhưng theo mình, giận cậu em họ nhưng lại trút giận vào bố chồng là An An đã châm ngòi nổ chiến tranh trước mất rùi. Nếu An An thực sự thương chồng, nên nói lời "đính chính" với ông cụ đi. Như thế chắc chắn thoát được khối chuyện đau đầu nhiều khả năng sẽ xảy ra. Mình lùi một bước để vợ chồng con cái sống vui vẻ vẫn hơn. :Rose:
Em đồng ý với các mẹ là mẹ cào cào khéo léo, biết điều. Tuy nhiên theo em, khéo léo và nhẫn nhịn không thôi chưa đủ.Trong cuộc sống, không ai nhịn mãi, chịu thiệt mãi mà trong lòng không
ấm ức. Em sợ rằng để lâu trong lòng sự ấm ức ấy biến chứng thành bệnh thì mệt lắm. Mặt khác mẹ cào cào nhẫn nhịn, chịu thiệt thòi một cách âm thầm như vậy liệu MC, cả chồng nữa có biết không? Theo em, mẹ cào cào còn thiếu chút mạnh mẽ và rạch ròi trong ứng xử với MC. Các cụ ta có câu " yêu nhau thì rào giậu cho kín" không sai đâu. Nếu khi biết MC tự ý bán của hồi môn của mình cho con gái, phải chi mẹ cào cào vẫn nhẹ nhàng hỏi mượn lại nhân một cái cớ nào đó. Nếu MC nói hết sự tình, mẹ cào cào cho qua, thế có phải MC vừa thấy được sự rộng rãi của mình mà lần sau cũng thêm phần dè dặt khi hành động thiếu tôn trọng con dâu không. Còn chuyện các ông chồng bênh mẹ to tiếng với vợ dù MC sai lè ra thì mẹ cào cào khỏi buồn làm gì cho mệt.98% các ông chồng đều thế hết thôi.
Anh chàng người yêu em giống y hệt ông xã chị hồi 12 năm về trước.Em thử cách của chị xem có "chịu thuốc" không nhé.
- Không cằn nhằn hay ép buộc chàng hứa nghỉ nhậu. Chỉ thủ thỉ rằng: anh uống in ít thôi kẻo dau dạ dày (hay mệt người gì gì đó).
- vui vẻ khi chàng nói đi nhậu với bạn bè thân, bạn ở quê mới gặp nhưng khéo léo đòi đi theo "để cho biết bạn anh chứ"
- Trong cuộc nhậu, em không uống nhưng trò chuyện vui vẻ và không cằn nhằn, không nhéo xườn ngăn chàng uống.
Người đàn ông của em sẽ tự hào với bạn bè vì cô người yêu tâm lý. chàng sẽ thương em thật nhiều khi thấy em phải chịu trận trong một thời gian dài vì ý thích của chàng. Và chàng chắc chắn sẽ về sớm hơn so với những lần chàng đi nhậu mà không có em đi cùng. Thêm vào đó, bạn bè của chàng cũng không có cớ trêu chọc chàng vì giữa chừng bỏ cuộc nhậu.Tất nhiên, thành công nào cũng mất sức cả.
Chúc em thành công nhé!:Rose: