Starling! bạn hãy cố gắng lên. Mình thấy bạn sống quá nội tâm và nặng tình cảm. Bạn yêu chân thành nhưng như bạn đã nói với mình đấy, con trai không như chúng ta đâu. Sao những chuyện khác bạn sáng suốt như vậy mà sao bạn cứ chìm mãi trong nỗi đau. Hãy mở rộng trái tim bằng cách gặp gỡ nhiều người, đi học, đi sinh nhật, có thể bạn ko yêu được, nhưng lòng bạn sẽ thanh thản, nhẹ nhõm và yêu đời hơn... Tôi thì ko bao giờ được như bạn, thích quá nhiều. Chỉ cần vài cử chỉ là tôi xao lòng ngay he he
BTC đã chốt danh sách như sau (còn sót ai thì mọi người báo lại giúp em)1. BeBiBo - đã xác nhận2. Greenrose. 0983.300.980- đã xác nhận3. metyruoi: đã xác nhận4. Hạnh Nguyễn: đã xác nhận5. Mẹ Đức Hiếu- 0904781919- đã xác nhận6. Tat_ca_cho_con: đã xác nhận7. 1408 ( 2 suất ạ )- 0916887737- đã xác nhận8. Banhmiquyt (3 suat)- đã xác nhận9. Lộc Vừng: đã xác nhận10. mebinbi - ủng hộ 2 thùng mì tôm11. Vigo: 1 xuất ạ.ĐT: 0908 511 933 12. Luongtam: 2 suất 13.hoamai: 0912442944 14.Đại Mĩ Nhân: (2 suất) đã xác nhận15. Thuha74: đã xác nhận16. Nikita: đã xác nhận 17. dangdaodiep- đã xác nhận18. Phuquoc: 0988 770 570: đã xác nhận19. Harmony (2 suat )- đã xác nhận20. Binhminh73: đã xác nhận21. BRB 0915003003: đã xác nhận22. HoangkimII – đã xác nhận23. phamhongthang18041975 (1 suất): đã xác nhận24. BTT- 2 suất)- đã xác nhận25. QTP ( 0915.321.024)- đã xác nhận26. me Tubi (0972523484)- đã xác nhậnCòn danh sách này là những bố, mẹ từ lúc đăng ký lượt một chưa thấy vào diễn đàn xác nhận lại chắc chắn xem có đi hay không. BTC đề nghị các bố, các mẹ có tên dưới đây liên hệ hoặc xác nhận lại cho BTC trước 22h ngày 29.9.2008 để tiện cho việc đặt xe, đặt ăn. Hiện tại có thêm nhiều người muốn đăng ký nhưng BTC chưa dám nhận vì sợ xe đông quá, nên mọi người khẩn trương xác nhận sớm giúp cho BTC nhé.1.. linhbebu2. Dì Bé3. Tuti-ngoan4. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)5. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)6. Me Choach Nhim7. Annie Tra8. mequoctrung: 02 xuất9. Dicuty: 1 xuất10. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)11 matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ12. Hien"Smom13. Cái Bang14. Temporal_life15. Gấu ngố16. MeCua: 2 NL + 1TE ( 0912297025 )17. mylovelypuppy200518. bonbonngonghinh19. Kẹo Dẻo Trái Cây - ủng hộ thêm cháo ăn liền và bánh kẹo.20. Me Tutin (2 lớn)
Trước tiên em xin cảm ơn các anh các chị đã cho em tham gia vào chuyến đi đầy ý nghĩa này. Thật sự ngày hôm nay là lần đầu tiên em được tham gia 1 chuyến đi từ thiện và đến 1 trung tâm như vậy. Quả thật em xem trên tivi rất nhiều nhưng ngày hôm nay em quá bất ngờ, em thực sự xúc động trước hoàn cảnh éo le của các cụ ông cụ bà, các cô, các bác, các anh các chị, các bạn, các em các cháu và các con. Nhìn các con mới được vài ngày tuổi, vài tháng tuổi thương quá ạ. Bế con trên tay mà lòng ngập tràn yêu thương, nhìn các cụ có đoàn đến thăm cười tươi rạng rỡ, có cụ 83 tuổi mà vẫn lạc quan yêu đời, cười nói vui lắm. Đến lớp mẫu giáo nhìn các con sinh ra lớn lên không được trọn vẹn về mặt thể chất mà em không đứng lại lâu đựơc, thương các con quá. Em hi vọng sẽ được tham gia thật nhiều những chuyến đi bổ ích như thế này và góp 1 phần nhỏ bé của mình để những con người có hoàn cảnh đáng thương như vậy luôn cảm thấy ấm lòng, cảm thấy xã hội vẫn quan tâm và yêu thương họ. Em xin cảm ơn BTC.
Ước gì làm được như bạn này ....Thích câu cuối ...Đó mới là cái phụ nữ cần " yêu bằng trái tim lạnh và một cái đầu nóng "
__________________
Anh mãi yêu em.Tình yêu của anh
Tôi trích dòng cuối của phần tâm sự và dòng chữ ký này của anh để nói với anh rằng " Anh hỏi và đã tự tìm câu trả lời của mình rồi đấy "
Chúc anh chị hạnh phúc mãi mãi
khiếp thôi e không miêu tả nữa kẻo các chị lại bảo em "sến". Nhưng công dụng của Yoga thì e chứng kiến, có chị ung thư vú khỏi òi ...
Chúc các chị chóng tìm đựoc phương pháp phù hợp với mình để kiềm chế bực bội, nóng nảy và ngoài ra còn có thân hình dẻo dai, khỏe mạnh nữa
À em lưu ý là cái món Yoga này phải cực kiên trì và nó là tâm truyền tâm nên phải chọn thầy tâm tốt và lành tâm nếu không nhanh nản lắm ạ
Một vài kinh nghiệm muốn chia sẻ với các chị ạ
c ơi e (dicuty) vẫn đi và e có tí khuyến nghị là em bận quá ko nộp được tiền thì hôm ý có mặt em nộp luôn ạ, được ko chị, nếu ko được chị cho em số của ai ở khu vực Đại La hay Lò Đúc để e nộp c nhé
e cũng giống như nhiều chị có BF là "khoai tây" nữa quen chiều chuộng tiểu tiết lặt vặt khi ở bên cạnh nên khi xa là thấy nhớ điên ...
Thôi, chả nói nữa không em lại "nhè", hic hic
Em thì đang tập Yoga ở tầng 21 tòa nhà 25 Láng Hạ. E rất thích chỗ này, eo ơi như ở Spa thích dã man. E thì khó tính mà thành ra e thích chỗ nào thơm thơm sạch sẽ và mát mẻ. hí hí
Tập được mấy buổi mà nhẹ nhõm đầu óc, eo thon hẳn ra và đặc biệt thần sắc sáng sủa. Đã thật.
Đt em 0913092210 .
Em cam on
Bác vui lòng phổ biến lại được không ạ ?
Trình vi tính em hơi kém . hihi
http://nhanh.vinaanh.com/?p=process3
Tôi viết những dòng này khi trở về từ Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật, người già cô đơn tại Ba Vì - Hà Tây.
Tôi viết những dòng này khi hình ảnh đầy ám ảnh của cô bé con rất đáng yêu mà không có ánh sáng trong đôi mắt, oằn mìnhh trong chiếc nôi nhỏ bé, ọ ẹ như muốn nói một điều gì khi tôi chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của con.
Tôi viết dòng này khi mà hơi ấm đôi má bẫu bĩnh bé xíu xiú của con trai xinh xẻo và nổi tiếng là "hóng hớt " dường như vẫn còn ấm nồng nơi ngực trái
Tôi viết những dòng này khi những đôi tay gầy, dăn deo của những cụ già neo đơn bị con cháu ruồng rẫy, những ánh mắt vui mừng khi nghe tiếng người của họ vẫn con đeo bám
Tôi sợ ............
Có một phút nào chúng ta tự hỏi chúng ta đã quá thờ ơ ...
Tôi làm từ thiện không ít. Nghề của chúng tôi cho phép chung tôi được chứng kiến nhiều mản đời bất hạnh . Nhưng mỗi khi đến một nơi nào có những số phận éo le tôi vẫn nguyên cảm giác tội lỗi . Tội lỗi vì hình như mình may mắn quá. May mắn đầu tiên là được sống. kế đến là có chân tay. Và may mắn hơn cả là có cha, có mẹ, có một gia đình yên ấm...
Tôi cứ nghĩ mãi về hình ảnh em bé cụt cả chân lẫn tay tên Bé chừng 4 tuổi. cùi tay bên phải của em vừa trải qua phẫu thuật như một cục thịt thừa lúc lỉu nhưng nhìn ánh mắt em ánh lên khi được cùng các bạn có chân tay khác múa hát, dường như em quên mình không có những bộ phận để mà làm điệu. Say sưa và háo hức biết bao.
Còn cô bé tên Thiện tôi gọi thân mật là tay càng cua thì lại làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Em đánh đàn với một niềm say mê của một nhạc công chuyên nghiệp. Cả ánh mắt, cả mái tóc,thân hình bé nhỏ quá còm cõi so với cái tuổi 14 của em thăng hoa theo tiếng đàn Ocgan với những nốt nhạc bay lên cùng với niềm ngưỡng mộ của bao người, trong có có những người lành lặn như tôi ....
Tối về, nâng bát cơm với những món ăn cải thiện cuối tuần giàu đạm, dường như hạt cơm cũng nhạt hơn khi nhớ tới hình ảnh của cụ già trệu trạo bên tô cơm sống sịt . Bà cụ bằng tuổi bà tôi bây giờ, tóc bạc và móm mém cả .Bà tôi thích có thói quen thích kể chuyện, tuần nào bà cũng chỉ trực tôi về để kể chuyện " Chiêu Quân Cống Hồ " và đôi khi để bà bằng lòng tôi đành phải ngồi nghe và ra giáng say mê dù câu chuyện bà kể tôi đã nghe hàng trăm lần. Có thể tuổi già đã mang đi trí nhớ của bà hoặc giả chăng bà có nhớ đấy nhưng cũng vẫn muốn có người trò chuyện, lắng nghe mình . Và tôi cứ kiên nhẫn nghe cho kỳ hết ...
Còn bà già ở Trung tâm, liệu có khi nào trong ánh mắt răn reo của bà cũng ngấn những giọt lệ dài khi nhớ đến những người con bà đã từng rứt ruột để ra . Chia tay các cụ tôi thấy trong đôi mắt họ họ có nhiều thứ lắm, có đôi mắt ầng ậng nước nhưng cũng có đôi mắt như khô cạn . Đúng là nước mắt không phải lúc nào chảy để thương chính bản thân mình, nó có thể đã thấm vào năm tháng, thấm vào nỗi đâu và nhọc nhằn trên những dáng lưng còng của bà, của mẹ ...
Nghề nghiệp và cuộc sống chưa có được cơ duyên may mắn được thực hiện thiên chức của người phụ nữ: làm mẹ . Nhưng quả thật khi đến đây lần đầu tiên, nhìn các con nằm trong nôi tôi cảm thấy hình như tôi đã sắn sàng . Ẵm bồng những sinh linh nhỏ bé cô đơn lọt thỏm trong vòng tay mình, tôi có cảm giac mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn, với chính bản thân mình.
Trong chuyến đi vừa rồi, nhiều mẹ đem theo con cái của mình . Khi nhìn thấy chúng, nhất là thấy trời chuyển mưa tôi còn thầm trách các mẹ chịu khó " tha lôi " con đi làm chi cho vất vả . Nông cạn biết mấy . Tôi nhận ra điều này khi nhìn các cháu hồn nhiên chơi với các em không có tay, không có chân. Khoảng cách giữa các em bé có cha mẹ và những đứa trẻ chưa một lần được gọi tiếng mẹ ơi đã được xóa nhòa, gianh giới giữa các em chỉ biết đến 3 xó tường, 2 xó bếp và những em bé được hưởng thụ những trò chơi hiện đại, những bộ phim hoạt hình danh tiếng đã không còn . Tôi ngồi lặng yên khi chứng kiến cảnh các em chăm sóc hỏi han nhau một cách vô tư và hồn nhiên như chưa bao giờ được thế ...
" Em ơi để anh lấy bỏng cho em ăn nhé ...
"Để anh đút cho em...
"Ôi em làm đổ rồi ...
"Để anh lấy gói bim bim khác cho em nhé ..
Tôi đồ rằng đoạn hội thoại này của một em bé trong một gia đình thành phố có thể là rất bình thường trong mắt mọi người . Nhưng với tôi đó là một cái nhìn khác về sự sống,cuộc đời . Ai dậy cho chúng cách chăm sóc nâng niu một con người khác nếu không phải là bố là mẹ hay phải chăng cả chính bản chất hồn nhiên của con trẻ. Có thể ở gia đình, các em được chiều chuộng, nâng giấc, các bé chỉ nghĩ đến bản thân. Nhưng đến đây, một lần được nhìn thấy các bạn khác thui thủi chơi một mình các em có nhu cầu chia sẻ và yêu thương ...
Tôi ngạc nhiên hơn khi trên đường quay trở về, Hà Linh, một trong những bé cùng đi thăm trung tâm hôm đó hỏi mẹ : "Mẹ ơi tại sao các bạn ý không có bố mẹ?". . Và tôi hỏi bé " Con có thấy mình may mắn vì có bố mẹ, còn các bạn thì không ?". Bé yên lặng . Đằng sau sự yên lặng ấy là sự băn khoăn cho những trẻ em không may mắn của cô bé lớn trước tuổi. Quả là một bài học lớn, không phải ai cũng dạy được cho nhau....
Tôi biết, rất nhiều người làm từ thiện. Và cũng không ít người khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh những em bé bị tật nguyền, hay có vấn đề về thần kinh . Hãy một lần chiến thắng nỗi sợ hãi bạn nhé. Hãy thử đặt mình vào vị trí của các con, các cụ già neo đơn các anh, các chị, các bạn sẽ thấu hiểu nỗi mất mát và đớn đau của họ
Họ đã quá đau đớn quá đủ rồi. ..
Chẳng biết có phải vì thế không mà tôi không nỡ nói "không" khi các con quây quanh và hỏi " Cô sẽ lên với chúng con nữa nhé ". Tôi biết, rồi công việc sẽ cuốn tôi đi . Tôi lại lang thang hết tỉnh này tỉnh nọ, thậm chí nước này, nước kia cho cuộc mưu sinh .
Để rồi một ngày tôi lại nhận ra mình tội lỗi ....
gái ơi c không biết up ảnh thế nào ....Nhiều ảnh quá mà chẳng biết up thế nào . help ...