Đôi khi tôi tự hỏi mình,tại sao ở cùng một thành phố, làm cùng 1 con đường, làm cùng ngành mà tôi và anh lại ko thể nào gặp nhau, dù chỉ cái nhìn thoáng qua. Mỗi buổi sáng đi qua cơ quan anh, tôi vẫn thường xuyên nhìn vào, và đoán xem, phòng của anh ở đâu? giờ này anh đang đến trường để học văn bằng 2, hay đi làm rồi? Vẫn câu hỏi ấy tôi đã đi qua nhiều mùa thu rồi lại đến nhiều mùa đông nữa mà thôi.
Tôi biết rằng, anh đã có người khác, và biết anh ko yêu tôi. Vậy mà tôi vẫn ko ngừng nghĩ, ko ngừng hi vọng, vẫn yêu thương và trân trọng những khoảng khắc bên anh. Nhớ về anh với tình cảm sâu lắng. Dù anh là ai, làm gì, yêu thương ai, tôi vẫn mong cho anh hạnh phúc, mong người con gái đó sẽ yêu anh như tình yêu tôi dành cho anh vậy.
Tại sao tôi lại làm anh tổn thương, nghe lời nói đó của anh khiến tim tôi đau đớn? Lẽ nào tôi lại tồi tệ đến thế ư? Tôi làm sao đủ can đảm để đến gặp anh thêm 1 lần nào nữa khi mà anh ko muốn bên tôi, khi mà anh đã có người khác.
Mọi người nói rằng, tôi hãy mở lòng mình, đón tình yêu mới, sẽ có 1 người mang đi nỗi đau tròng lòng tôi. Tôi biết, biết lắm, nhưng ko làm được. Nếu dễ như vậy thì tôi đã yêu,lấy chồng và biết đâu đang bế con của tôi. :)
Tình yêu đến và đi thật nhanh, lấy đi của tôi niềm vui, đam mê, nhí nhảnh, tuổi trẻ và niềm lạc quan. Ước gì điều ước đơn giản của tôi trở thành hiện thực, có lẽ con người chúng ta sẽ ko trở nên vô cảm như bây giờ!