Lời đầu tiên tôi muốn gửi lời chào sức khỏe đến tất cả các thành viên của webtretho.Nhìn vào tựa đề chắc các bạn cũng phần nào hiểu được nỗi phiền muộn ưu tư của tôi.


Tôi với nàng gặp nhau cách đây gần 1 năm bởi 1 chữ Duyên.Chúng tôi không yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.Nhưng càng tiếp xúc nói chuyện chúng tôi càng tìm thấy nhiều điểm chung.Và tình yêu đã đến lúc nào không hay.


Đối với tôi nàng là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian này.Chúng tôi hiểu nhau,yêu nhau thật mặn nồng.Nhưng nàng lại hơn tôi 10 tuổi và đã có 1 cô con gái nhỏ.Chồng nàng đã rời bỏ 2 mẹ con để đi theo 1 mối tình khác.Nàng là 1 người phụ nữ rất nghị lực,tình cảm và thành đạt.


Còn tôi 1 người viên chức nhà nước,thu nhập ổn định và rất điển trai(theo mọi người nhận xét là vậy).Cha mẹ,bạn bè tôi luôn nói rằng:Tôi thì kiếm đâu chẳng được vợ,đi đâu chả có gái yêu.Nhưng tôi chẳng thể yêu ai ngoài nàng.Tôi yêu nàng và thương đứa con của nàng bằng tấm lòng chân thật nhất,không 1 chút vụ lợi.Tôi yêu nàng không vì sinh lý hay tiền bạc.Nhưng liệu có ai hiểu được điều đó ngoài tôi và nàng đây?


Chúng tôi muốn kết hôn với nhau.Chúng tôi khao khát có 1 gia đình nhỏ của riêng mình.Thật hạnh phúc biết bao khi mỗi tối cả nhà quây quần bên mâm cơm xen lẫn tiếng cười.Một cảm giác thật đầm ấm và đầy ắp yêu thương.Nhưng chúng tôi lại e ngại sự phản đối từ gia đình,bạn bè,đồng nghiệp và dư luận xã hội.


Chúng tôi phải làm sao để vượt qua những rào cản đó đây?