Bạn có thể ra ở riêng không ? Còn MC thì kệ, nói chuyện đàng hoàng thì mình ngồi nghe ,không thì bỏ đi ra chỗ khác .
Mình không nghĩ rằng cách sống của mình có vấn đề, không ngờ đưa ra lời nhận xét mà bị các mẹ ném đá như vậy. Không cùng quan điểm thì cũng chẳng nên tranh luận làm gì. Sorry mình out đây.
Bạn bè mình nói mình quá hiền, đến nhu nhược. Nhưng bởi vì từ trước đến giờ, bố mẹ mình dạy mình phải nhẫn nhịn nhiều, cũng như chưa bao giờ mình biết cãi lại người lớn, cũng không có thói quen đi thanh minh điều gì. Ngay cả đi làm cũng vậy, sếp và đồng nghiệp, cả kể bạn bè mình cũng quá hiểu mình, và rất quý mình. Đến khi lập gia đình, nhà chồng và nhà đẻ khác nhau nhiều quá, có lẽ mình không thể hòa hợp được. Bởi vì nhà mình rất nghèo, nghèo lắm, mình phải tự vừa làm vừa học khi còn học cấp 3, còn nhà chồng thì buôn bán khá giả hơn nhà mình. Họ hơn nhà mình tất cả, chỉ trừ học thức ra. Thậm chí ,MC còn nói mình là chuột sa chĩnh gạo. Có lẽ là vậy, nên MC mình cho rằng bà có quyền coi thường mình.
haiza.lâu rồi mới vào mục tâm sự, bạn này có những lo lắng giống mình cách đây 2 tháng. Đại gia đình nhà chồng của mình còn đông vui hơn bạn nhìu. Mình khuyên bạn nên suy nghĩ kỹ, mẹ chồng và em chồng như thế, đều là những ng thiếu thốn tình cảm, bạn ở chung thì sẽ khó mà thể hiện tình cảm vợ chồng khi có mặt họ. Ngay cả chồng mình bây giờ, có mặt mọi ng còn ko dám gắp đồ ăn cho mình kia (dù khi có 2 đứa thì chiều mình lắm), mấy lần gắp cho vợ là bị MC hoặc cô chồng la "nó ko biết tự gắp hay sao mà mày phải....". Nếu phải ở chung thì bạn nên chuẩn bị trc tâm lý những chuyện sẽ xảy ra để tránh hụt hẫng!! Mình giờ ngại sinh em bé sẽ gặp cảnh cháu nội -cháu ngoại đây!!
Mình mới sinh bé được 3 tháng, đang cho con bú. Mình có nên đi niềng răng giờ không?
Bà ngoại bé mới nói với em là vacine 5 trong 1 cho em bé 2 tháng được chích miễn phí tại các bệnh viện từ tháng 6.2010. Em bé nhà em không có quốc tịch Việt nam, có được miễn phí không ạh?
Vacine của em ở trên là 5 trong 1 mà chưa bao gồm chích ngừa tiêu chảy phải không ạh? Các mẹ khuyên em có nên cho cháu chích ngừa tiêu chảy không ạh.
Bác sĩ của bé bên Thái đề nghị em cho bé chích IPD, theo bác sĩ nói là ngừa cảm cúm (chích 3 lần, tháng 2, 4, 6). Em chích mũi thứ 1 ở VN rồi sang Bangkok chích tiếp mũi thứ 2, thứ 3 được phải không các mẹ? Chỉ sợ thuốc khác nhau thôi ạh.
Cảm ơn các mẹ nhiều
Sau 2 năm, từ 1 người vui vẻ hòa đồng, em thành như một cái bóng trong nhà....
Em ở cùng BMC và CC nhưng vợ chồng em ở độc lập, sinh hoạt biệt lập nên thực ra bình thường nếu không muốn thì không đụng chạm nhiều đến BMC. Em cũng chưa phải làm dâu vì BMC ăn riêng từ trước khi em về. BC tự nấu ăn rồi ăn trong phòng, MC thì không biết nấu ăn nên mua đồ ăn sẵn về ăn. BMC cứ bày sẵn đồ ăn trên bàn rồi ai muốn ăn lúc nào thì ăn. Hồi mới về em cũng ăn riêng vì trên tầng nhà em có bếp riêng, nhưng MC rủ xuống ăn chung, bảo em đừng nấu mất thời gian..Em cũng thấy thương MC thì cứ phải thui thủi 1 mình, em lại chưa đi làm nên sau đó ăn sáng và ăn trưa với MC hàng ngày. MC rất thích có người nói chuyện nhưng MC không biết là cách dùng từ ngữ của MC cùng với những câu chuyện làm em cảm thấy như bị tra tấn..Hàng ngày cứ tự hỏi không biết có nên xuống ăn với MC không, hôm nay tâm trạng MC ntn. Hôm nào MC giận BC hay CC thì y như rằng em lãnh đủ, bao nhiêu từ ngữ MC mắng chồng và con gái, em ngồi nghe mà như bị tra tấn vậy..về hùa với MC thì không được mà cãi thì càng không dám. Ngồi nghe mà nuốt cơm không nổi. Hôm nào bình thường thì MC kể chuyện hồi xưa ông bà ngoại đối xử như thế nào (đại loại là phân biệt trai gái nên không cho MC đi học, MC phải tự ra khỏi nhà và tự lực cánh sinh), rồi chuyện BC bỏ MC xoay xở một mình trong chừng đấy năm, rồi chuyện CC nói hỗn với bà..Mà nào phải chỉ kể bình thường, càng kể càng hăng, càng lớn tiếng...lát sau như là bà đang mắng tát nước vào mặt em ấy.Em mà an ủi bà kiểu thôi mẹ ơi chuyện cũ rồi là y như rằng em lãnh đủ..Bà bảo bà hận ông..rồi càng kể lể...Có hôm còn khóc, thương thì thương mà em mệt mỏi lắm...Có lúc thì bà lại bảo bà không được như em, sung sướng (nhà em thì BMR rất thương, tạo điều kiện cho học hành, em nghĩ nhà nào cũng thế) lấy chồng rồi mà ngày nào cũng nói chuyện với MR (em lấy chồng xa nên MR rất thương, hàng ngày nói chuyện khoảng 1 tiếng đồng hồ, kể đủ thứ chuyện ấy ạ), thỉnh thoảng lại về thăm MR (trong khi bà lấy chồng xong muốn về thăm nhà thì mẹ bà bảo là con gái lấy chồng rồi đừng về, xui xẻo lắm hix hix)--> Em thành đối tượng cho bà so sánh trút giận..Lại còn bảo là chồng em thương em hơn chồng bà thương bà, chồng em đưa tiền cho em xài còn chồng bà thì không hề (như em đã nói là MC em buôn bán nên kiếm tiền nhiều hơn BC em làm nhà nước)..Ngày nào cũng như ngày nào đến nỗi em xuống ăn cơm như là cực hình, thực ra vừa ăn vừa nghe cằn nhằn như thế, cơm có ngon đến mấy nuốt cũng kô vô. Em nghe rồi stress quá, mà ăn chậm hoặc ăn ít là bà lại nói bố mẹ ruột em không biết dạy con, để con ăn uống kén chọn hix hix...Bà lại không có bạn bè gì cả, ở nhà từ sáng đến tối, nên em mà đi ra ngoài gặp bạn là bà rất khó chịu, đi là bà hay kiếm chuyện lắm, nên em ít khi ra đường lắm.
Nhưng đó là chuyện trước kia, cái hồi mà em còn quan tâm đến cảm xúc của bà, nhưng sau một đợt bị ức chế + có bầu mà MC vẫn như vậy...sau khi khóc mấy lần vì bị stress, em ăn riêng luôn và hạn chế gặp bà, lấy lí do là có bầu nên ngại leo cầu thang..Thời gian đầu, em không xuống chỗ bà ăn, 1 lần bà lên chỗ em than vãn chuyện CC, em nói là mẹ có gì nói thẳng với chị, con nghe cũng không giúp gì được mẹ đâu, thế là bà bớt hẳn..và rồi em cũng lơ lơ bà luôn.
Ăn riêng, ít tiếp xúc thấy yêu đời hẳn lên...Biết là MC buồn nhưng ko biết sao bây giờ..Giờ lâu lâu cả tuần mới gặp MC, vẫn bị nghe câu cửa miệng " đầu óc mày có vấn đề không" Chán...Tự an ủi, dù sao chồng mình là con bà, bà thương yêu là thế mà lái xe chở bà đi thăm họ hàng bị lạc đường, bà hét lên luôn ngay chỗ đông người" Thằng này ngu lắm, không làm được việc gì nên hồn, học nhiều quá nên bị khùng rồi" BC thì thường xuyên bị nghe câu " Đồ điên" bất kể đang có khách..
Nhưng đó có phải là cách không...không lẽ tránh né MC cả đời...có cách gì để bà thay đổi kô...Em thực sự ác cảm với lời nói của MC, nhưng chưa đến nỗi ác cảm với bản thân MC..Em từng nói bà mẹ là người tốt, lo lắng cho mọi người trong nhà..bà cũng bị tổn thương vì mọi người xa lánh..Bà từng bảo mẹ không biết nói ngọt nên mọi người không thích..BC quan tâm đến bà thì bà vui, mà lạnh nhạt với bà thì bà buồn và thể hiện bằng những từ ngữ tra tấn..
vẫn muốn mở lòng với bà...nhưng sợ bị tổn thương...mới hôm qua đây thôi, 3 tiếng đồng hồ...chán đến nỗi phải lập top này
Nói thêm là MC em là người quản lý tài chính trong nhà, tài sản là của MC em làm ra. MC em vất vả từ nhỏ đến lớn, sau này lại sinh sống bằng nghề buôn bán nên cách nói chuyện rất đao to búa lớn, không đồng ý là hét lên, át tiếng cả mọi người, không ai muốn dây vào hết. Mỗi lần em nghe MC kể chuyện hồi xưa MC vất vả như thế nào (bị ông bà ngoại ghét bỏ, phải tự lực từ năm 14 tuổi, lấy chồng năm 19 tuổi, rồi nuôi chồng đi học) em thấy thương MC em, thấy bà không đáng phải chịu khổ lúc gần cuối đời như vậy. Cả nhà em đều hiểu chuyện này, nhất là chồng em, gần gũi với mẹ nên thông cảm với mẹ lắm. BC em đi làm xa nhà, cả tuần cả tháng mới về 1 lần. Lúc gần về hưu, được chuyển về TP thì ông bà lại sống ly thân một thời gian cho đến lúc ông nghĩ hưu thì dọn về ở chung nhưng phòng ai nấy ở. MC em cũng cô độc lắm, BC em rãnh rỗi là đi chơi 1 mình, hẹn gặp bạn bè, đi du lịch, không bao giờ rủ MC đi chung ( BC em nói là đi chung 2 người hay cãi nhau, MC nhiều khi không kiểm soát được lời nói nên làm mất mặt ông trước mặt bạn bè)..
Nói dài dòng vậy, em chỉ muốn nói là bản chất MC em không xấu, chỉ có điều nói chuyện không suy nghĩ, hay thích nói những câu cửa miệng như em nói ở trên hoặc kinh khủng hơn. Nhà em BC với CC hay giận MC em, em thì hồi trước toàn hầu chuyện MC có ngày đến 3-4 tiếng. Chỗ sai của em là bị ức chế mà không dám phản kháng hay bỏ đi, đến nỗi bây giờ có ác cảm với MC. Nhiều khi ức quá muốn nghĩ ra câu gì thật độc địa để làm MC đau lòng hix hix, và cãi MC bây giờ giống như là phản xạ của em rồi. Em sợ càng ngày em sẽ càng cãi MC nhiều hơn, vì em không đủ bình tĩnh nữa rồi..giống như là cãi được 1 lần là sẽ cãi được luôn..nên thời gian này em rất hạn chế nói chuyện với MC
Em vẫn phải đọc sách tâm lí gần như hàng ngày và cố gắng giữ lại những điểm tốt của MC. Có cách nào sống chung với lũ không ạh. Chắc chỉ có cách như mẹ wicket nói lúc bị MC mắng nhiếc, phải giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào MC mà nói con không đồng ý mẹ nói như thế ( khổ nỗi em yếu đuối quá..một là khóc luôn, 2 là hét lên..thế là thành chuyện lớn)
http://www.boi.go.th/english/download/publication_investment/103/August_09.pdf
Methienbao oi, chị định cư ở Nakonpathom luôn ạh, chị có về Bangkok không...Hình như nhà chị ở Bangkok gần nhà em, khúc Ramkhamhaeng thì phải :Rose:
Các mẹ ơi, có mẹ nào nộp đơn xin " permanent resident permit" chưa ạh? Em nghe nói đó là điều kiện cần để nộp đơn xin nhập quốc tịch ạh
Chuyện nhà em thì mẹ em đặt vấn đề li dị (mẹ em bảo chỉ dọa thôi)...lúc đầu ba em không tin, nhưng mẹ em làm to chuyện nên họ hàng cũng nhắn tin hỏi ba em là định li dị ah. Sau đó ba em bảo với mẹ em là ba em sẽ từ bỏ con nhỏ đó vì ba em phát hiện là bị lừa (ba em không nói rõ ra là bị lừa ntn). Bản thân em thì nghĩ là ba em đang muốn xoa dịu tình hình thôi, vì trước đây ba em đắm đuối con nhỏ đó lắm, dạng vừa yêu vừa tự hào là đang yêu và được yêu nên không dễ từ bỏ (trừ phi bị một cú sốc kinh khủng)...Em cũng nghĩ là ba em có bồ là để phục vụ nhu cầu xxx, nên có khi không có người này sẽ kiếm người khác...nên nhà em cũng đang tính chuyện bảo toàn tài sản chuyển sang tên mẹ em, nhưng mà khó lắm, chẳng biết thuyết phục ba em ntn
Mà trông ba em dạo này tàn tạ lắm, toàn đi đêm hôm mà..Mẹ em thì lúc giận nhưng ba em đòi ăn món gì là mẹ em phục vụ món đó (hình như cũng là hạnh phúc của người vợ được chăm sóc chồng hay sao)....Nói túm lại là CHÁN
Mọi người tư vấn cho em: Làm sao cho mẹ em đỡ buồn (ba em cứ cái kiểu hứa hẹn, giấu giấu hở hở, lâu lâu mẹ em lại phát hiện thêm thì lại buồn thêm) Có nên dọa li hôn? (em sợ mất hết tình nghĩa rồi sau này ba em không còn đường quay về, nhỡ lại đi lấy con kia thì nhà em tan nát) Chỉ giúp em luật sư nào tư vấn tài sản với (Em sợ cứ đà này 2,3 năm nữa chắc của cải nhà em đi mất hết)
Mà giống mẹ nào nói đấy, chắc ba em ăn phải bùa ngải gì của nó rồi, y như tìm thấy tình yêu thực sự trong đời, yêu như thanh niên ấy...Mà ba em cũng biết con đó nó có 2 người yêu nữa ..Bó tay luôn..
Giờ kể lể dài dòng ko ích lợi gì, các mẹ chỉ em cách nào giúp tẩu tán tài sản đi (nhà em có cái nhà đang ở + một miếng đất lớn đứng tên ba mẹ em, và khoảng 4,5 mảnh đất nhỏ đứng tên ba em) + một số cổ phần đứng tên ba em. Ba em nói mắc nợ mà không chịu bán các mảnh đất đứng tên ba em và cổ phần (cũng rao bán nhưng ba em đẩy giá lên cao quá rồi lúc người ta định mua thì lại ko muốn bán) mà cuối cùng đi bán mảnh đất của mẹ em được 300 tr, giờ cũng hết sạch bách rồi. trong khi đó mảnh đất đó ba mẹ nói cho em và chị em, mẹ em đưa cho chị em một nửa, còn ba em cầm luôn phần còn lại đi trả nợ rồi. Giờ mẹ em phải mang hết giấy tờ đi gửi rồi. Mẹ em cũng nói là nếu có gì (li dị hay bán nhà) thì chia cho ba em một nửa mà em thì muốn mẹ em phải nắm hết tài sản. Em biết mẹ em còn thương ba em lắm, nên mẹ em có giữ hết tiền thì sau này cũng lo cho ba em thôi (ba em bị đủ thứ bệnh, tiểu đường nặng, bệnh tim, huyết áp). Thử hỏi có ai biết chồng có người khác mà vẫn nấu cơm phục vụ chồng (chồng đòi ăn món này món kia) rồi còn định kêu em đi mua bảo hiểm y tế cho ba em nữa (nói là sợ ba mẹ li dị, sau này ba bệnh ko ai lo, mua bảo hiểm y tế để được nằm bệnh viện quốc tế cho thoải mái) Nghĩ tới là thương mẹ mà chán ba..Mẹ em làm đơn li di rồi mà ba em nói không ki-vừa muốn vợ con -vừa muốn co bồ
-------
Me hoamibuon ơi, suy nghĩ của chị là bình thường mà. Em chẳng thấy chị máu lạnh tẹo nào. Mình không thương mình thì ai thương mình. Người ta nói đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy . Nhiều khi thân thiết, phơi bày ruột gan mình quá với MC rồi mình lại là người bị tổn thương. Chắc em cũng sẽ bị coi là " lạnh lùng" vì giờ đây em cũng hạn chế hết mức giao tiếp với MC, nhưng sau một năm làm dâu, em thấy giải pháp này là tốt cho cả 2 bên
----------
Em cũng giống chị ở khoản hay nhịn quá mức...với lại nhiều khi chẳng biết nói lại ntn (vì từ nhỏ đến lớn em ít va chạm) nên có chuyện là chỉ biết khóc thầm thôi...nên nhiều khi MC thấy CD không phản ứng gì nên cứ nói tới..MC em thì thuộc dạng miệng có gang có thép nên nói chuyện lúc nào cũng át người khác hết..Mà MC em cứ nghĩ là từ khi em về nhà thì BC va chồng em quan tâm tới em nên hay chì chiết em lắm..Đến giờ em vẫn tự nhủ MC em bản chất tốt, chắc dạng " khẩu xà tâm phật"...nhưng nghe nhiều quá em cũng mệt mỏi lắm rùi nên tạo khoảng cách thì tốt hơn...
- Đám cưới thì nhà trai phải mua nữ trang sang cho nhà gái (cái đó là chuyện ai ai cũng biết nên BM em không đề cập đến lúc sang nhà nói chuyện), vậy sau đó khi biết phải mua ...MC hỏi có phải BM con gợi ý mua thêm không
- Trước khi cưới MC tặng quà cho con dâu (vali), đến hôm về nhà chồng em vẫn để ở nhà em, MC hỏi BM con muốn lấy vali đó àh, con phải mang về đây vì cái vali đó mẹ mất công đi mua đi lựa
- Cưới được 1 tháng, BC vào bệnh viện, CD vào thăm, nắm tay BC....MC về bảo là MC chỉ có mình BC, CD nên cẩn thận chuyện nắm tay BC
- BC chở CD đi nhập hộ khẩu (BC về hưu rồi mà Chồng thì bận đi làm), MC bảo CD sao cứ thích dính dáng đến đàn ông hix hix...BC là chủ hộ mà không đi cùng thì không lẽ CD tự đi nhập hộ khẩu 1 mình
- 2 vc mà đi chơi riêng là MC khó chịu ra mặt, tìm mọi cách giữ chồng ở nhà...1 lần hẹn các bạn đi chơi, báo trước với BMC cả tuần, MC không nói gì...đến sáng hôm đi, lúc chuẩn bị đi, MC bảo nếu đi MC sẽ bán nhà (vì con cái thích đi chơi không muốn ở nhà), nếu đi thì chồng đi một mình, đi nhanh nhanh rồi về....trong khi đó hội bạn là bạn của vợ......Cuối cùng chồng đi 1 mình, vợ ở nhà tủi thân lắm...
- BC hay rủ MC và CD đi ăn, lúc đi thì vui vẻ lắm...lúc về, MC nói với CD là BC rủ đi ăn vì muốn cho CD ăn ngon chứ chẳng phải quan tâm đến MC--> lần sau BC rủ đi ăn, CD từ chối khéo...MC vui ra mặt
- Lúc ăn cơm chung, MC lúc nào cũng tra tấn CD bằng cách kể khổ cuộc đời MC, rồi luôn bảo là CD may mắn hơn MC...rồi chì chiết...bữa ăn lúc nào cũng nặng nề...CD nuốt không nổi...MC lại chì chiết là kén ăn, ăn chậm
- MC mà giận BC, CC, chồng thì CD luôn phải là người nghe, cả 1 năm trời như thế...nhiều khi mình chẳng làm gì sai cũng bị nghe cằn nhằn (chuyện người khác)...mệt mỏi
....
CD từng rất buồn, khóc và nghĩ cách làm MC vui lòng, ngày nào cũng hồi hộp không biết MC vui hay buồn...Tự nhủ MC là người tốt tính nhưng hơi đồng bóng, ganh tị nên cố gắng thành bạn với MC.Nhưng từ hồi CD có bầu mà MC vẫn không thay đổi, làm CD khóc 2, 3 lần. bị stress.....CD tự nhủ...Thôi đủ rùi...Từ đó tuy nhà ở chung mà không ăn chung, cũng chẳng thèm để ý tâm trạng của MC nữa...Sắp tới đẻ con không biết có đụng chạm gì nữa không...nhưng bây giờ nhìn chung là thoải mái.
Hoàn toàn đồng ý với chị này, nhà em có MC, CC..CC ngoài 30 rồi mà chưa có người yêu, MC thì lúc nào cũng cho là BC không quan tâm đến MC, nên giống như là dồn hết tình cảm vào chồng em. Chồng em lúc trước ở nhà được mẹ và chị chiều lắm, lấy vợ về thời gian đầu chiều vợ ( chỉ là thỉnh thoảng đi chơi riêng thôi nhe) ..vậy mà CC và MC nói là chồng thay đổi nhiều quá...Đến giờ 2 VC muốn đi đâu cũng phải lén lút đó..còn tệ hơn hồi yêu nhau nhiều...Mà hồi xưa MC va CC cũng quí em lắm..Về ở chung rồi mới thấy so bì...Chồng mua quà cho mình mà CC biết là CC nói luôn, nó chưa bao giờ mua cho chị cái này...Valentine cũng không dám đi chơi vì sợ CC va MC tủi thân..Xem phim, đi ăn cũng phải cả nhà...nói chung chẳng có thời gian riêng nữa
Còn kinh nghiệm thương đau với đồ điện TQ thì hix hix...hàng made in China bán trong siêu thị có bảo hành hẳn hoi mà về dùng lần đầu bốc mùi khét lẹt...