Mẹ là mẹ chồng con, cũng là mẹ con, Nhưng sao không thể nào con có thể coi mẹ như mẹ đẻ con được mặc dù con đã rất cố gắng???


Con nhớ, ngày đầu tiên chồng con( khi đó là người yêu) dẫn con về nhà, con chào mẹ, nhưng mẹ không nói gì, cũng chẳng tươi cười như con tưởng tượng ban đầu, mà chỉ là cái nhìn dò xét từ trên xuống dưới. Con buồn!


Chồng con cố thanh minh với con là, mẹ là người kinh doanh ( bán hàng ăn) nên mẹ sẽ không khéo đâu, nhưng bản chất mẹ tốt lắm. Con tin lời anh ấy, con vẫn cố gắng tạo ấn tượng tốt với mẹ là hỏi thăm mẹ thật nhiều, làm các việc như nấu ăn, rửa bát -- > mẹ nhất định không cho con làm. Con nghĩ chắc mẹ bấy giờ coi con là khách nên ko để con làm, nhưng con vẫn đứng gần mẹ hỏi chuyện khi mẹ nấu cơm, vẫn tranh rửa bát. Không biết khi đấy mẹ có ghét con không nữa ???


Lần thứ 2 đến nhà, con chọn mua 1 cái áo tặng mẹ, nhất định mẹ không lấy, bắt con phải mang về. Không biết vì mẹ chê cái áo, hay vì không ưa con mà mẹ lại làm như vậy? Lẽ ra mẹ có thể giả vờ là mẹ thích, hoặc không thì cứ nhận lấy cho con vui, rồi khi con về mẹ vứt đi cũng được mà.--> Con buồn!


Lần sau, lần sau nữa con không dám mua gì biếu mẹ, chỉ dám mua hoa quả, đặt lên bàn thờ thắp hương các cụ thôi. Đến khi bố sang nhà con để nói chuyện hỏi xin cưới. Chỉ có bố và các bác, nhưng không có mẹ. Con hơi buồn, nhưng nghĩ chắc mẹ bận bán hàng.


Đám cưới diễn ra, ai cũng trêu con là gặp mẹ chồng Tu-loát rồi, cố gắng nhé --> Con buồn cười ! (Sau này khi xem lại ảnh cưới, con ko thể tìm được kiểu ảnh nào mẹ cười, mẹ luôn ngẩng cao mặt nhìn ( theo bạn bè con nhận xét là "vênh"). --> không biết con có buồn không?)


Con nhớ, ngày cưới con đó, con bị ốm nặng từ mấy hôm trước, khản hết giọng, không thể nói được gì, nhưng hình như không liên quan đến mẹ. Makeno. Cũng may bố chồng quan tâm, hỏi han, động viên, dặn dò, nên con cũng thấy vui hơn.


Ăn cỗ gần xong, mẹ huy động họ hàng cô bác bên đó nhặt nhạnh trút cỗ thừa thật nhanh. Khi bác ruột con lấy ít xôi và thịt gà, mẹ chạy ra thật nhanh "giành" mất, còn nói là trút nhanh lên không chúng nó trút hết mất!!! --> không biết " chúng nó" ở đây là ai???


Thưa mẹ, gia đình nhà con thực chất toàn có học, tối thiểu cũng đại học như con thôi. Nên nhà con không bao giờ đi tranh giành với ai đâu, mà cũng chẳng cần thiết mấy cái đồ thừa như mẹ làm đâu ạ --> con không buồn mà thấy nực cười!


Khi đó, con bận tiếp khách, cảm ơn, mẹ ngồi ăn. Khi khách ra về hết, mẹ cũng không hỏi con thế nào, mặc cho bố chồng, bác chồng và anh chị họ quan tâm, hỏi han, giục con ăn uống. Con nghĩ chắc lúc đó mẹ ăn thịt gà bị giắt răng, xôi dính mồm nên không nói được ==> con cũng chẳng thèm để ý. Đang ăn thì sếp con đến mừng cưới về, con phải chạy ra chào, còn ít thức ăn, mẹ nghĩ chắc con ăn xong rồi, chẳng thèm hỏi, trút hết vào túi nilon, con trở lại thì chẳng còn gì ăn ==> không buồn mà phát điên.


(cont)