Thương quá. Hồi chưa có con mình nghĩ sợ chết chỉ vì sợ chết, sợ đau, sợ tắt thở rồi kế tiếp là gì??? Nhưng từ khi có con mình sợ chết vì bỏ con ai lo, có ai ăn hiếp nó, nó thiếu mình sẽ ra sao? Mỗi lần đi máy bay với con, lúc nó nhỏ xíu thì mình không lo gì, mà lại thấy yên tâm, có gì thì mẹ con bên nhau. Con lớn rồi, cũng biết sợ khi máy bay rung, lắc bần bật thì mình lại thấy tội, nếu điều xấu xảy ra thì tội tình gì mà chịu cảnh như thế, đáng yêu quá mà, vô tư quá mà. Lần mình khg nghĩ sẽ còn sống để đáp xuống sân bay là chuyến bay từ Phú Quốc về SG trong cơn bão lớn. Từ sợ điếng người (trong khoan máy bay, hết nửa hành khách đã khóc thét, người NN thì ôm chặt lấy nhau tức tưởi) mình chuyển sang đơ. Trong đầu chỉ còn nghĩ đến con thôi, thấy sẽ rất đau nếu bỏ con ở lại, nghĩ tới con mình thế nào khi biết mẹ không có bên cạnh... Chắc ai đã có con cũng ít nhiều nghĩ như mình.
Vì họ không thể biết được khúc ngoặc này trong tương lai của họ, bạn ạ.Vợ chồng anh còn dự định đi nước ngoài để con cái có điều kiện ăn học. Nhưng khi anh mất thì kế hoạch này tiêu tan, người em chồng rút lại hồ sơ bảo lãnh, anh chị em chồng và cả bố chồng sợ một ngày nào đó Thu sẽ có gia đình khác và mang của về nhà người ta. Thu rất buồn nhưng chị vẫn phải cười để nuôi con, mà cái nhà vợ chồng chị ờ cũng đã được ông nội mấy đứa nhỏ sang tên cho mấy cháu. Họ chẳng cần để ý đến tâm trạng của Thu, chị thấy hụt hẫng.
Người ta thường bảo " Chết là hết ". Vâng nhưng chỉ hết với người ra đi còn người ở lại? Vẫn phải cơm áo gạo tiền, những lo toan đời thường và cao hơn cả là một mất mát về tình cảm. Nên nếu là mình, mình có cam lòng để lại ưu phiền trên đôi vai của người bạn đời đấy không? Với tôi, tôi tin là mặc dù anh ấy chị ấy đã không còn nhưng sự ra đi của họ vẫn chưa trọn vẹn. Đứng ở khía cạnh của cá nhân nên tôi cũng vẫn chỉ nhìn thấy những cái rõ ràng cụ thể và còn đằng sau ấy là vô vàn vô vàn những khó khăn không thể diển tả bằng lời.
Mình cũng nghĩ giống bạn, mình cố gắng làm điều tốt vì người ta bảo "Phúc đức tại mẫu", chỉ cầu mong sưc khỏe và bình an cho con và cho gia đình, ko dám mong gì nhiều
Ôi vậy là có nhiều hoàn cảnh giống chị mình quá. Chồng mất đi, gia đình chồng cũng chẳng quan tâm nữa, để một mình chị loay hoay, may mà còn có mẹ già đỡ đần trông con cho đi làm. Thương chị quá mà mình chỉ giúp đỡ đần cho cháu ít tiền mua sữa, còn công việc hàng ngày thi chẳng giúp được gì. Buồn thật
Bạn nói rất đúng. Anh họ mình cũng vừa mất vì sự tắc trách của bác sĩ, đau đớn thật đấy nhưng ngẫm lại người khổ nhất là chị mình, bây giờ chỉ có 1 mình nuôi 2 đứa con nhỏ, hay đau ốm, kinh tế thì hạn hẹp, mọi người có giúp đỡ cũng chỉ được một chốc một lát, còn bao nhiu việc phải lo trong cuộc sống này chứ đâu chỉ có mưu sinh??? Vậy mà chuyện buồn vẫn cứ xảy ra hàng ngày. chỉ mong ko còn những đứa trẻ bất hạnh nữa...
Cho cả nhà tớ tham gia với!!!!
Bạn ơi, một người đàn ông như vậy không có gì đáng lưu luyến, hắn không xứng đáng là chồng đã đành, cũng chẳng đáng được làm cha.