Tuấn và tôi là hai người bạn thân từ thời còn học tiểu học. Cái thời mà chúng tôi cùng nhau cởi truồng tắm mưa rồi cùng nhau bắt ếch câu cá. Lớn lên vào đại học, chúng tôi mỗi đứa chọn một hướng đi riêng rồi công việc bận rộn nhưng vào những ngày cuối tuần thì anh em vẫn gặp nhau nhâm nhi vài ly bia. Rồi Tuấn lấy vợ, cô ấy tên là Hiền mà cô ấy hiền thật các bạn ạ. Tuấn ít la cà với tôi hơn vì anh ấy thích về nhà sớm ăn cơm cùng vợ. Tuấn bảo cô ấy nấu cơm rất ngon, nhà cửa thì lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho. Tuấn thường phụ vợ những việc nhỏ như rửa chén. Anh ấy cứ lăng xăng bên vợ khi cố ấy chuẩn bị bữa cơm. Và Tuấn rất ngạc nhiên vì anh thấy cô ấy cứ lấy ra một cái hộp nhỏ và nhón một nhúm nhỏ rắc vào nồi canh nồi cơm. Anh có hỏi cô ấy đấy là thứ gia vị gì nhưng cô ấy bảo đấy là món gia truyền của gia đình mình và dặn anh ấy không được mở nó ra. Vì tôn trọng Hiền nên Tuấn không hỏi đến nó nữa nhưng anh thấy Hiền hằng ngày vẫn lấy cái hộp ra và nhón một ít bỏ vào nồi cơm nồi canh.


Vào một buổi sáng khi Tuấn đẩy xe cho vợ ra khỏi nhà để đi làm, anh thấy Hiền của mình hôm nay rất lạ. Hai má cô ấy ửng hồng e thẹn, cô ấy chúc mừng anh được lên chức. Tuấn không hiểu vợ đang nói gì vì bữa nay đang là giữa năm nếu có lên chức thì cũng vào đầu năm mới có. Hiền bảo: “ Không anh được lên chức bố ấy. Em mới thử sáng nay mà “. Ôi Tuấn vui lắm, anh hôn thật mạnh thật lâu lên má vợ. Rối anh đứng dõi theo cho đến khi cô ấy khuất hẳn anh mới đi đến công ty. Ngày hôm ấy là một ngày rất dài đối với Tuấn, anh chỉ mong đến giờ để chạy ngay về với vợ.


Cont....