trời ơi sao bây giờ còn cất tiền ở tủ quần áo làm gì lạc hậu thế, tiết kiệm cho nó vào thẻ ngân hàng khi nào tiêu chỉ việc ra cây rút là xong việc gì phải ôm 1 đống tiền cho nó mệt người thêm, mẹ nó rút kinh nghiệm cho lần sau nhé.
Mình đọc mà còn ức thay cho bạn. Với quá khứ và bản tính như thế thì việc ông ta ăn trộm tiền của bạn là rõ rồi, chỉ có điều là không bắt được tận tay thôi. Cái khó là lại đều là người trong cùng 1 nhà cả. Mình còn bực mình vì chồng bạn không hiểu vợ, lại còn bắt xin lỗi ông anh nữa. Tất nhiên là giờ việc lấy lại tiền là không thể rồi, nếu gọi CA vào thì sẽ ra ngay những cũng tan nát cửa nhà hết, nên chỉ còn cách làm rõ ràng để không còn tái diễn lần sau thôi:1. Bạn yêu cầu cả gia đình ngồi lại. Qua buổi này, bạn cũng nói rõ ràng rằng: Lần này bạn mất 1 số tiền lớn - là mồ hôi công sức của 2 vc bạn. Tuy nhiên mặc dù đã biết là ai lấy nhưng do chưa bắt được quả tang nên bạn chấp nhận bỏ qua lần cuối cùng này. Nếu còn tái diễn thì bạn sẽ mời CA vào cuộc, và sẽ có người phải đi tù vài năm. 2. Bạn nói chuyện riêng với chồng - chia sẻ rằng bạn rất xót của, tiền này là công sức của cả 2 vc và bạn mong muốn có người hiểu và đứng về phía mình chứ không thể như thế này được. Anh là chồng em thì anh cần phải che chở cho em. Nhớ là phải nói chuyện bình tĩnh và hiểu biết chứ đừng nóng nảy vì thằng chồng nào cũng ưa sự nhẹ nhàng, nhất là với những ông không có thói quen bênh vợ như chồng bạn thì càng phải nên nhẹ nhàng. 3. Các bạn nên cố gắng thuê nhà ở riêng được là tốt nhất. Cho dù là thuê 1 căn nhà xập xệ vẫn sẽ thoải mái hơn là sống chung như thế này. Ra ngoài ở riêng - tâm trạng thoải mái yêu đời hơn, từ đó cũng đỡ bệnh tật, khả năng kiếm tiền cũng tốt hơn. Chúc bạn vui vẻ!
hãy thả lõng cảm xúc, cho người ấy một cơ hội thể hiện. một tuần tìm hiểu và nhiều tháng thử thách. Mong em tìm dc hạnh phúc, bởi lẽ không phải tám năm đợi chờ mà vì e đang hoài nghi tình yêu ,tình yêu ko phải lúc nào cũng sét đánh mà đến bằng hành động thực tế.
Nhớ update tình hình hàng ngày nhóe bạn ^^
em cũng vote thử tuy 1 tuần thì hơn ngắn, 1 tháng thì có lẽ hợp lý hơn. Biết đâu đc thử rồi 2 người lại thấy hợp nhau thật, or có khả năng anh bạn kia cảm thấy hóa ra người con gái mình yêu chỉ là trong tưởng tượng thôi nên hết tuần có thể dứt áo ra đi mà ko hối hận :DHoặc trường hợp nữa dù sau 1 tuần bạn ko có tc gì nữa thì ít nhất anh bạn kia cũng sẽ ko hối hận mà chấp nhận từ bỏ để bạn ko còn khỏ xử :D Tình huống thì nhiều nhưng quan trọng điều gì sẽ diễn ra thôi ^^
10 nguyên tắc gì ghê vậy?hắn có định tự tử kg đó???
Biết đâu đấy, thử yêu xong lại thích yêu thật ;)Cứ vui đi em. Nhưng 1 tuần ít quá nhỉ.
Tớ vào hóng thôi! Nhưng chủ top nên cho bạn í một cơ hội chứ!
Bácơi, em mới lấy được tiền về định bụng để vài hôm thì đi gửi tiết kiệm, hôm qua lấy ra đã thấy bị lấy 1 nửa. Khổ, đúng là em dại quá bác ạ :(
Cảm ơn bác scotthanoi đã động viên em, sáng nay bme ck em ý nói là ko phải ông kia lấy. Và vợ ck em lên xin lỗi, thì ông kia bảo có mất thật ko. Mẹ ck em bảo là hôm qua chị dâu em đọc đc tin nhắn em nhắn cho thì khóc bù lu bù loa lên, mày nhắn như thế nó ko lấy thì vợ con người ta xấu hổ. Đó là xúc phạm danh dự này nọ. Đây sẽ là bài học xương máu nhớ đời cho em bác ạ. Sẽ chả bao giờ có lần sau em mở mồm ở cái nhà đó nữa. Thực ra cũng chả phải tiền của hai vợ ck, mà là một mình em làm thêm các buổi tối được ngần ấy cả 1 năm trời rồi các ngày cuối tuần nữa bác ạ. Chả hiểu sao hôm nay đi làm rồi mà cứ nghĩ đến việc mất tiền em lại chảy nước mắt vì mất bao công suwacs mới có được. Mất tiền mà còn bị bắt xin lỗi, cũng là em ngu nữa, ko bắt đc tay mà lại đi nhắn tin đòi lại :(
Hi, em cảm ơn chị nhé.
Buổi yêu đầu tiên là hôm thứ 2 vừa rồi. Lần đầu tớ thấy sợ bạn ấy, mà cũng ko biết mình sợ cái gì cơ chứ, trong khi hắn thì hiền lành, nhút nhát.
Xe vừa đến cổng, tớ ra và đi luôn.
- Ko cho anh vào nhà à?
- Ơ ơ, vào nhà tớ làm gì?
- Vào xin phép các em cho em đi chơi.
- Gớm, sao hôm nay..., ko phải câu nệ (mình phì cười)
- Mọi lần anh vẫn vào chơi với các em mà. Mà cậu phải gọi tớ bằng anh chứ;;)
- Ờ thì... tớ chưa quen, lát rồi gọi:D
.................
Cả chặng đường đi 5-6 cây gì đấy:
- Chúng mình đi xem film nhé?
- Ko, giờ đã là 8h rồi, 10h tớ ko về, là phải trèo qua cổng đấy.
- Hôm nay ngoại lệ?
- Quy tắc là tớ đề ra cho các em, giờ ko thể phá lung tung được.
- Để anh gọi cho, các em ấy quý tớ nên ko khoá cổng đâu.
- Hơ hơ, anh anh tớ tớ loạn hết cả lên rồi, thôi tớ đi cho quen.
- Ko được.
- Thì cũng có cách để tránh từ TỚ và ANH nhá:p
- Em giỏi. Vào Keangnam xem phim nhé?
- Xa xỉ quá, chả dám vào đâu:))
- Đi là đi:D
- Ko đi. Đi ăn ốc đi, lâu rồi chưa ăn.
- Buổi đầu phải đi xem film chứ?
- Ơ hay, nhưng ko thích.
- Sao em toàn nói trống ko vậy hả?
............................
Hắn cứ đi, nhưng tớ cứ đòi ăn ốc. Ngồi ăn ốc tớ hỏi:
- Ai viết kịch bản cho cậu đấy?
- ;;)(hắn nheo mắt nhìn tớ) Kịch bản nào?
- Thế ai bảo buổi đầu nhất định phải đi xem film?
Nói chuyện 1 thôi 1 hồi, tớ bắt lọn cho, cuối cùng hắn thừa nhận là các anh xui là buổi đầu phải thế. Tớ cười lăn lóc:))
- Thế từng câu nói có phải học thuộc ko?
- Em linh tinh.
- TỚ...
- EM chứ?
- Ờ thì, em bảo này, anh ăn ốc có thấy ngon ko?
- Hì, chỉ cần nhìn thấy em thì lúc nào anh cũng vui.
- Em hỏi ăn ốc có ngon ko cơ mà?
-O:-)ngon lắm...
- Thế sao lúc nãy còn cứ đòi đi xem film, may mà sáng suốt đi ăn:))
.....................
Thực tình là tớ ko quen ai nhể ốc hộ, rồi cứ bảo ăn cái này, ăn cái kia nhé... nên tự nhiên giờ được quan tâm quá thế này mà thấy ngài ngại....
Lúc về hắn bảo lạnh quá, tớ chả nói gì, hắn cứ mấy lần định cầm vào tay tớ nhưng lại ko dám:)
Hì, thank bạn nhìu nhé. Tớ mong 1 tuần bạn ấy sẽ nhìn ra được mọi tật xấu của tớ, khó tính như bà chằng này, cá sấu này, quản các em thì thôi rồi, .... Cho bạn ấy vỡ mộng và nghĩ rằng hoá ra người con gái bấy lâu nay mình mơ ước lại tầm thường đến mức này sao:D
Hihi. Nghe mà nguy hiểm quá, nguyên tắc kiểu như gọi bằng anh này, ngày nào cũng phải nt này, vân vân... Chứ thế kia thì chết dở:)