Tít tít:


- “ L à, tớ ko nhớ đây là lần thứ bao nhiêu bị từ chối nữa, nhưng thực sự tớ rất yêu cậu. Tớ đã cố quên nhưng ko thể. Hãy cho tớ cơ hội được ko?”


- “ Lại thế rồi.”


- “ Tớ biết tình yêu đơn phương 8 năm qua là đau khổ thế nào, nhưng ANH YÊU EM. Hãy coi đây là lần cuối cùng tớ xin cậu 1 điều?”


- “ Đừng như thế.”


- “ Chúng mình hãy yêu nhau 1 tuần, chỉ 1 tuần thôi, nếu cậu vẫn ko rung động tớ sẽ ra đi ko hề hối tiếc, sẽ ko bao giờ làm phiền cậu nữa.”


- “ Ok”.



Em ko biết mình đúng hay sai nữa, nhưng thực sự giờ em thấy có lỗi với bạn này quá mọi người ạ.



Hôm qua chủ nhật em đến chơi chị bạn, ko ngờ nhà chị gần nhà first love của em. Cay đắng hơn, em còn nhìn thấy anh đi đâu về cùng 1 người, có lẽ là vợ anh, vì cũng hơn 4 năm rồi em ko gặp anh nữa. Trông anh buồn và có vẻ mệt mỏi, may mà anh ko nhìn thấy em. Tự nhiên em thấy đau và nhìn lại đã 4 năm rồi sao, từ bấy giờ em chỉ cắm đầu vào học, giờ thì chỉ công việc và quan tâm các em. Một cái nắm tay, hay một cái ôm trong những ngày đông giá lạnh em cũng quên từ lâu, nhưng tự nhiên em lại nhớ và cảm giác muốn có ai đó bên cạnh mình thực sự.



Thế là đúng lúc tối qua bạn em nt đến như trên, ko hiểu sao em đồng ý, lúc đó ko phải là em của những ngày bình thường nữa. Tối nay sẽ là buổi đầu tiên, em ko biết phải làm sao. Bởi đó là người bạn tuyệt vời nhất, nhưng chưa bao giờ em rung động. Em cũng cố gắng nghĩ đến 2 tình huống sau 1 tuần thử yêu, nếu thành thì tốt, bởi gia đình em và bạn ấy rất ủng hộ. Nhưng nếu ko thành thì bạn ấy sẽ rất đau khổ, và đó là điều em ko muốn.



Mà cứ thế này mãi thì cũng ko được, bạn ấy đã thích em ngần ấy năm, thì có thể cũng sẽ chờ em lâu hơn. Thậm chí cách đây 4 năm, em chia tay người yêu, bạn ấy còn nói thẳng là sẽ chấp nhận làm người thay thế, dù thế nào cũng mong được ở bên em. Quý và thương bạn đó bao nhiêu, em càng đối xử lạnh lùng, còn vờ yêu cả người khác để bạn ấy quên em đi. Nhưng tất cả đều ko tác dụng.



Em làm thế là sai hay đúng, có phải là tệ lắm ko? Mọi người cho em lời khuyên với.