ôi lại là CA à! mình lửng lơ vs 1 chàng CA 2 năm rùi nè bạn. ngành CA là thế, lúc ẩn lúc hiện ko bik đâu mà mà...nên mình im lặng ko nt vs chàng dc 2 tuần rùi, bạn cũng z đi..wen CA khổ mình lắm, ko bik chừng lặn mất tăm là đang cua e nào ko chừng ..haizz
Mua nhang với đèn vàng mã đến thăm.
Mình lại có ý kiến khác mọi người một chút, đó là biết khuyên gì với bạn bây giờ trong khi cái gì bạn cũng muốn và bạn chẳng biết bạn muốn cái gì nhất. Bạn vừa muốn giữ chỗ làm ở Đà Nẵng, bạn lại vừa muốn lấy chồng trong SG, bạn vừa muốn lấy chồng giỏi giang có sự nghiệp lại vừa không muốn bỏ người yêu này vì thấy anh ý đối xử tốt với bạn, bạn vừa muốn lấy anh này vì đã từng có thai với anh ý rồi bạn lại vừa sợ nếu chờ anh ý thêm 1 năm nữa thì bạn già mất không có cơ hội lấy ai!!! Tóm lại cái gì bạn cũng muốn phải theo đúng ý bạn, theo hướng thuận lợi nhất cho bạn còn những điều gì khó khăn thử thách, trở ngại thì bạn ngại, bạn băn khoăn :D Thực ra cái này cũng rất con người thôi, cuộc sống ai cũng muốn những việc "nhẹ nhàng" - giống bạn - hết, nhưng vì cuộc sống không phải là phim nên chúng ta cần phải biết chọn lựa những điều - thậm chí rất đau đớn - mình muốn và cần nhất trong thời điểm hiện tại. Bạn hãy tự hỏi lại bản thân mình xem bây giờ điều bạn thực sự muốn là cái gì? Bạn có thực sự yêu anh ý đến mức không thể sống thiếu nhau không? Hay chỉ là cảm giác yêu lâu rồi thành một thói quen và sợ quá khứ sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ khác sau này? Bạn thử nghĩ xem liệu sau này mình có sống được với con người ấy, với gia đình ấy ở một nơi xa lạ, xa bố mẹ có lẽ là suốt cả quãng đời về sau không? Chờ 1 năm nữa thì kết quả là sao? Là chẳng có gì khác với thời điểm hiện tại cả, bạn vẫn phải xác định sẽ theo chồng vào SG, nên nếu bạn thực sự muốn/cần lấy anh ý thì tốt nhất bạn nên thu xếp vào SG luôn trong thời gian sớm nhất đi, vào đó bạn có 1 năm để kiếm việc, ổn định cuộc sống và cũng là để cho anh ý hoàn thành khóa học và kiếm một chỗ làm tử tế. Sống xa gia đình, bạn bè, môi trường thân quen là một việc rất khó khăn điều này mình chả cần phải nói vì bạn đã từng sống xa gia đình 2 năm rồi bạn cũng quá hiểu, nhưng nếu bạn đã quyết định chọn con đường đó thì sau này dù có xảy ra bất cứ điều gì bạn cũng phải hiểu đây chính là quyết định của mình. Bạn sinh năm 86, bằng đúng tuổi mình, nhưng mình nhìn thấy bạn vẫn con suy nghĩ rất thẩn thơ, đã sống thì phải biết mình thực sự muốn gì, sau đó quyết định và chấp nhận hậu quả của những quyết định mình đưa ra bạn nhé.
Em thấy chị bongmadem nói rất đúng, suy đi suy lại thì tất cả những gì chị kể đều tóm lại 1 điểm là người yêu chị chẳng đưa ra giải pháp nào để 2 người đến với nhau mà chỉ toàn là hoãn lại và tách 2 người ra xa nhau. Mà em thấy những đôi nào mà vợ giỏi hơn chồng thì khó có thể hòa hợp lâu dài dc lắm ---> suy ra là chị khó có thể hạnh phúc nếu lấy anh ấy. Nếu chị còn băn khoăn là anh ấy yêu thương chị ---> chị vẫn có thể tìm đc người yêu thg mình cơ mà, 28 tuổi cũng ko phải quá muộn. Còn chuyện nữa là chị đã QH và PT---> thật ra cái này là tùy quan điểm của chị thôi, nhưng mà bản thân em thì ko hiểu tại sao con gái suốt ngày cứ phải dằn vặt về chuyện giữ gìn bản thân cho chồng, còn bọn con trai thì đang thản nhiên quan hệ với nhiều cô gái khác nhau nhỉ????
nếu hỏi là nên ở lại hay đi thì theo tôi em nên đi, vì nếu muốn ở lại em đã không đặt câu hỏi này.
Nếu quá sợ cơm áo gạo tiền thì đừng lấy anh ấy bạn ạ. Tình yêu đích thực ko phải lúc nào cũng có thể tìm được. Nhưng cũng có thể sống mà ko cần tình yêu kiểu ấy. Sống với tình yêu trách nhiệm thôi.
Mình ở ngoài bắc nên chắc suy nghĩ có đôi phần khác bạn. Nhưng mình nghĩ người yêu của bạn sinh năm 83, học tại chức mà chưa có việc làm thì bạn nên suy nghĩ lại. Tương lai của mình không nên để phải phụ thuộc vào một người chưa có việc làm và sống thụ động như vậy :( Không phải ý mình là chê anh ý nghèo, hay không có việc làm mà mình cảm thấy anh ý không có chí tiến thủ, sống ỷ lại. Đàn ông thế này sống cùng phụ nữ mình khổ thôi bạn ah :(Yêu nhau 5 năm, mà giờ tính chuyện cưới xin, tính chuyện trăm năm anh ý lại lảng tránh thế này mặc dù đã có quan hệ với bạn. Nói thật, anh ta đểu quá bạn ạ :(
Đồng ý với bongmadem. Không dám khuyên em gì vì nếu ở tầm tuổi của em, tình trạng như em thì chị cũng băn khoăn dằn vặt như vậy, nhưng bây giờ có gia đình con cái rồi, nếu là chị thì chị châm dứt vì:- Những suy nghĩ anh ấy tự ti, rồi cảm thấy bất lực....chỉ là suy nghĩ của em thôi, trong tâm trạng không muốn mọi thứ kết thúc. Thực ra việc em hơn anh ấy về học vấn, nghề nghiệp v...v... đã có từ rất lâu rồi, anh ấy chẳng có ý kiến gì hoặc có ý đó nhưng chẳng rõ ràng hay có hành động để chứng minh. Bây giờ đứng trước hôn nhân thì lại đưa ra mọi lý do, rõ ràng là việc cưới em thì anh ta không muốn đâu. Nói thật một người đàn ông có bản lĩnh và chịu khó không để những suy nghĩ như vậy cản trở mình đâu. Đồng ý ai cũng có sai lầm nhưng là người bản lĩnh, người ta sẽ thay đổi cái đó. Trong trường hợp bạn trai em, là chị suy đoán nhé, đáng nhẽ có thể vừa học vừa làm, có thể không có nhiều tiền nhưng đủ nuôi bản thân hoặc có hướng đi rõ ràng trong tương lại hơn đằng này gần 30 tuổi vẫn mù mờ về tương lại và nghề nghiệp thì vẫn cần anh rể giúp đỡ haizzz.......- Việc em băn khoăn em đã yêu và quan hệ với anh ấy như vợ chồng, đã từng có bầu. Nói thật, anh ấy còn chẳng băn khoăn về cái đấy, sao em phải dằn vặt thế, người ta có nghĩ đến điều đấy không? Hỏi thật em nếu em lấy anh ấy rồi, có con. Nếu gia đình không hạnh phục, anh ta đối xử tệ với em, liệu em có khăng khăng vì con, vì đã lấy nhau mà không ly hôn không? Em là người có trình độ, bao nhiêu trường hợp trên này, ở xã hội, em đã đọc, liệu em thấy có nên tiếp tục khi cứ sống với nhau chỉ vì đã có con...bất kể người ta đối xử với mình thế nào.- Việc em lăn tăn là anh ta có trước có sau, quan tâm gia đình....Em gái ah, những điều anh ta có, rất nhiều người đàn ông có. Đàn ông là thế, chị không nói tất cả nhưng là phần đa, yêu thương bố mẹ, dù ít hay nhiều, dù thể hiện hay không thể hiện, nhưng thử động vào bố mẹ họ xem...Cuối cùng, chị cảm thấy em đang quỵ lụy anh ta. Tuyệt đối tránh em nhé.
Ít người chia sẻ với em, cũng có lẽ vì mọi người không dám khuyên. Với những thông tin em cung cấp, chắc 99% phụ nữ đã có gia đình đều cảm thấy tương lai em khó có hạnh phúc với người bạn trai đó. Đàn bà mà trụ cột gia đình là khổ lắm em, gia đình mà người phụ nữ giỏi hơn chồng khó mà yên ả lắm. Tuy nhiên vì em đã có quan hệ sâu nặng với ngừoi bạn trai đó, hiện tại cũng chưa có đối tượng nào tốt hơn, để chắc chắn rằng em sẽ còn gặp người tốt hơn anh ta thì không ai dám chắc. Nên cách lựa chọn còn tùy thuộc vào tính cách của mỗi người.Ý kiến cá nhân của chị: Chị không thấy anh bạn trai này yêu em, vì anh ta quá tự ti, đàn ông bản chất là phái mạnh, họ có nhu cầu đi che chở, em không phải là phụ nữ yếu đuối để anh ta che chở, ở bên em anh ta không thây thoải mái. Còn em? em muốn níu kéo mối tình này vì cái gì? Vì anh ta tuy không giỏi nhưng là người "có trước có sau", "quan tâm chăm lo cho em nhiều lắm"? Khái niệm này quá chung chung em ơi, khi yêu thằng nào chả phải quan tâm tới người yêu. Chị còn không thấy anh ta quan tâm tới em nhiều, anh ta đâu có lo lắng cho em, anh ta chỉ đang muốn giải tán mối quan hệ này, anh ta đâu có động thái nỗ lực cải thiện, tìm giải pháp để 2 đứa đến với nhau, anh ta chỉ đang muốn trốn chạy. Cả cuộc đời trước mắt mà phải sống với người đàn ông như vậy, đáng buồn lắm em. Em níu kéo anh ta vì em đã 28 tuổi? vì em đã từng quan hệ dính bầu với anh ta? Cái này tùy quan niệm của em. Chị chỉ muốn nói rằng, là phụ nữ hãy biết trân trọng bản thân. Trong tình yêu cũng như trong cuộc sống gia đình đừng nghĩ tới "hi sinh", hãy tôn trọng giá trị của mình, người khác mới tôn trọng mình. Em 28 tuổi, em có công việc tốt, nếu ngoại hình tốt nữa thì hãy tích cực lên, em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, với 1 người đàn ông là cây tùng cây bách của cuộc đời mình, một người đàn ông luôn tự tin che chở và trân trọng mình, tôn trọng, ủng hộ các sở thích của mình.Cũng có thể em lo mình không gặp được người đàn ông như vậy? Nếu em níu kéo và cố lấy bạn trai hiện tại của em thì em sẽ không bao giờ gặp được người đàn ông tốt. Nhưng nếu dứt luôn thì còn có thể.Nếu là chị, chị sẽ không đi vào cái bụi rậm với nhiều dằn vặt và cố gắng như thế. Bố mẹ cho mình thân thể này, trí tuệ này, không phải để mình đi "hi sinh" cho ai khác. Chị thà không lấy chồng còn hơn có chồng như bạn trai em. Em cũng đừng cứ tự ảo tưởng rằng anh ta không dám lấy em vì sợ làm em khổ, lo cho hạnh phúc của em. Thằng đàn ông khi yêu mà không dám giữ người phụ nữ của mình là thằng hèn. Nếu nó thật lòng yêu em, nó đã điên cuồng tìm mọi cách để lấy em bằng được. Còn đây, nó toàn "động viên" em tìm người khác. Lúc yêu si mê sống chết, sau naỳ cũng còn chưa chắc có hạnh phúc nữa là nửa vời như thế.
Ban dung tiec nuoi gi nguoi do nua, neu that su ma nguoi ta yeu ban thi ko bao gio de ban phai suy nghi nhieu nhu vay. hay dung lai va bat dau cuoc song moi. thoi gian se chua lanh tat ca moi vet thuong. Minh bang tuoi ban cung chia tay nguoi yeu khi 27 tuoi, khi do minh suy sup du lam gio minh lay duoc can bang va song rat tot mac du chua quen ai ca. minh nghi ban hay tu cho minh mot khoang lang de binh tam lai sau nay ban se thay minh quyet dinh dung khi chia tay do.
Chị à, mọi chuyện rồi cũng từ từ phai nhạt mà thôi.Em cũng đã từng gặp hoàn cảnh như chị, mất 1 thời gian dài em mới quyết định và quên hẳn anh ấy.Chị cố gắng lên, anh ấy như vậy là đã có câu trả lời rồi. Hãy quên thôi chị à. Ôm chị 1 cái nha. Nếu chị muốn tâm sự thì có thể tâm sự cùng em, em ở quận Thanh Khê ạ
Em sẽ bơ anh ý vậy.
Ôi bạn ơi, sao lại bỏ mất 2 năm để lửng lơ vậy? Qua cách nt thì mình thấy a C.A này đúng là khô như ngói, :)) Mình thì ướt át lãng mạn mới đau. chắc hông trông mong vô a này thật, Anh chủ động nt trc rồi cũng chủ động lặn trc.haizz
Trù ẻo người ta hả anh? Ác thế!
Chỉ 2 lần nt qua lại thôi. Từ hôm cancel cuộc hẹn tới giờ là a im luôn. Mình k hiểu a ý muốn gì? chưa gặp nhau lần nào,cách 70km thôi ạ.
A í chủ động nt làm quen, mà cứ lâu lân nổi lên và lặn, thật khó chịu. Mình thì chưa khi nào chủ động nt trc cả. A í là C.An nữa , sn 78,hix. Ai hiểu a này có động cơ gì thì cho mình vài chiêu, cũng k phải tình cảm gì mà là muốn xem a là người thế nào.vì thật chỉ nt 2 lần, mà mỗi lần cách nhau cả tuần :o
Đúng là a hết yêu e thật rồi?
Cảm ơn Grashoo, đúng là bạn đã hiểu đc 1 phần nào đó trong suy nghĩ của mình. Trc đây mình cũng hay chê bóng gió a ấy, mình bảo rằng a ơi,sau này mình có con thì ai dạy con học a nhỉ? lỡ con hỏi j mà a k biết thì sao? Anh bảo chuyện dạy con thì e lo đi, có nhất thiết phải a dạy con đâu.
Đúng là trc đây điều mình thật sự muốn là chờ ra trường,đi làm rồi hẳn nghĩ tới đám cưới,nhưng sao a học hoài chưa thấy ra, a còn bảo sợ hết năm này a k ra nổi vì còn nợ nhiều môn. Càng ngày mình càng hoang mang lạc lối.
Giờ a nghĩ sức a có hạn mà ham muốn của mình,tham vọng của mình hơn nhưng gì a đáp ứng,nên a thấy mệt mỏi,stress,thấy chán nản...âu quyết định chia tay là giải pháp tốt nhất. Và mình sẽ cố gắng tìm kiếm hf thật sự,dù biết quá khứ là rào cản vô hình, khó ai chấp nhận. Không biết các chị đây sẽ làm gì, nếu người thứ hai hỏi về quá khứ? rằng e đã từng qh và từng PT? giữ bí mật hay nói hết sự thật ấy ?
Mình đang cố gắng để thoát ra sự dằn vặt ấy đấy. Hi vọng mình sớm tìm thấy sự cân bằng. Đôi khi nên dũng cảm bước qua,chứ ì ạch thế này hoài thì sống k bằng chết thật.
E cảm ơn ạ, và giờ e quyết định đi rồi ạ. E sẽ làm lại cuộc đời và không hối hận!
@tinhyeulagi207: Cảm ơn chị đã chia sẻ, đúng là chỉ yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi,đang yêu mà mệt mỏi thế này thì sau này cs cơm áo gạo tiền sẽ chửi nhau và dắt ra tòa mất.
@dothithucva chưa bao giờ mình nghĩ a đểu, Coi như tụi mình k có duyên số lấy nhau, chỉ yêu chứ không thành vợ chồng dc. Dù thế nào,mình vẫn mong anh ấy được hạnh phúc!
Gửi chi hoihoi, trc giờ đối với e, e chỉ yêu a ấy, khăng khăng nghĩ là lấy a ấy, và e đã bỏ lỡ cho mình khá nhiều cơ hội. 1 năm xa a, dù ở Dn nhưng e vẫn chung thủy tối tối gọi dt cho a,k hẹn hò và mở rộng mối quan hệ với a chàng nào.
Có lẻ e nên thay đổi, e nên yêu quí bản thân e nhiều hơn, vì nhìn nhận lại thì trong cuộc tình này e đã vì a ,đã chạy theo a và k đòi hỏi j ở a cả. trước giờ hầu như e chủ động thăm a, e đi làm có lương a thì chỉ làm thêm thời vụ, k đáng là bao.
E tự lập và cũng k biết vòi vĩnh người yêu là j, có thể điều đó khiến a thấy rằng, nếu k có a,e vẫn sống tốt.
E sẽ dừng nghĩ về a, và refresh lại bản thân mình, 28 tuổi không còn nhỏ để suy nghĩ mông lung, nhưng vẫn có cơ hội để e tìm thấy người che chở dc cuộc đời e, phải k chị? e cảm ơn chị nhiều lắm!
Và sau mọi vấp ngã, e tự tìm thấy bài học, nên yêu ít thôi,và dành tình cảm ấy yeu bản thân nhiêu hơn!
gửi chị bongmaden: Cảm ơn sự chia sẻ chân thành từ chị, tình cảm giữa e va a ấy xuất phát từ cấp 3,nhưng mãi 4 sau đó e mới nhận lời và phần lớn chúng e ở xa nhau. Có lẻ vì thế mà tình cảm nó đẹp do hơn do tưởng tượng là nhiều.
khi e vô làm SG, trong đó gần a 2 năm,e vẫn ở với bà con,lâu lâu tụi e đi chơi chứ k phải dọn về sống chung 1 nhà như các cặp đôi khác. Đúng là gần nhau thì nảy sinh nhiều chuyện,e cũng cảm nhận sự mêt mỏi đôi khi 2 đứa k cùng quan điểm,và khi có cơ hội làm việc gần nhà, e đã chuyển về, và nghĩ xa nhau để thấya trưởng thành hơn.và a cũng sẽ về Dn với em.
Lúc đó cảm giác e muốn xa a, muốn a trưởng thành chứ k muốn quẩn quanh đi chơi và có nhiều sự bực mình như thế. Đôi khi e nghĩ có lẻ trời định, e k thuộc cuộc sống của a và a cũng vậy. Chỉ là nuối tiếc thời gian đã dành cho nhau mà k nhận ra cả 2 đang đi lệch quỹ đạo.
Đối với nhiều người chia tay là đau đớn, với e thì gấp bội vì e luôn bị cái quá khứ ám ảnh, e chưa tự tin để nghĩ rằng trên đời này còn khá nhiều đàn ông tốt, rộng lượng...E sợ bước chân vào chốn yêu đương ấy 1 lần nữa ..rất sợ,..vì như a,1 người e tin tưởng đã bỏ rơi e như vậy thì giờ e dám tin vào ai.
Tối hm qua e đánh liều nt hỏi anh, nếu a khuyên e yêu và lấy người khác, vậy a là người thứ 2 của e thì a có chấp nhận quá khú kia của e k?qk qh trc hon nhan và từng PT, a bảo e : "a sẽ lấy nếu a yêu, nói như e chắc mấy người đã từng yêu và từng li dị chồng thì người ta ở vậy hoài sao e?e lo giữ gìn sk đi, bây giờ a k nghĩ gì đến vợ con gì nữa, a mệt mỏi lắm và thật sự chán nản..."
Chẳng hiểu a chán nản điều j? vì e ép a cưới ư?
Em cũng bảo a rằng e sẽ buông tay a để a thấy thỏa mái. Và e xác định sẽ refresh bản thân,k nghĩ j tới a nữa,coi như có duyên nhưng k nợ vậy.E đang cố gắng gặp gỡ bạn bè, đi shpping và học thêm.E k muốn mình tàn tạ...e muốn sống vui vẻ. và e đáng dc hưởng cs hạnh phúc như bao người, phải vậy k?
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, anh bảo giờ a rất mệt mỏi và anh không muốn nhắc gì tới chuyện cưới xin nữa. Mình đang cố gắng refresh lại bản thân,gặp gỡ bạn bè nhiều hơn.và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Có j mình sẽ update.thân mến.
Sáng sớm a nt lại, báo là ba mẹ a về bình thường(chỉ để thăm bà con thôi,k ghé nhà e),a sẽ k về. a còn bảo a sẽ làm giống như những j trc đây e từng nói( tiền bạc phân minh,ái tình dứt khoát),e yên tâm!
lý do vì A trc đây có mượn mình 1 khoản, và a nt như vậy đó. nghĩa là a đã dứt khoát với mình rồi phải không?
A còn bảo nếu ba mẹ a về, mình rảnh thì ghé ba mẹ a chơi? bấy nhiêu thôi nhưng mình cảm giác a quá sòng phẳng với mình,và trong mắt a mình thành kẻ thực dụng mất rồi, ôi chữ tiền!
mình cảm nhân a tự ti và cảm thấy bất lực trước mình vậy đó, hôm bữa giờ toàn mình chủ động nt cho anh. đáp lại là sự im lặng thật đáng sợ.
anh bảo rằng a bất tài, làm j cũng k dc, hỏi j cũng k biết, chưa nghề nghiệp gì cả, tốt nhất e nên đi tìm hạnh phúc của e đi, đừng chờ a.
Vậy đó bạn,giờ mình cũng k nt cho a nữa, và vẫn chờ đợi ở anh 1 sự dứt khoát. nhưng j a muốn mình hiểu,A toàn nt cho mình thôi, nếu mih gọi dt a báo bận, sẽ gọi lại sau, nhưng sau đó thì nt bảo mệt,xỉn,mai nt,rồi cũng thờ ơ như thế.gần 10 ngày rồi chúng mình k nói chuyện qua dt.
Bạn nghĩ mình bây giờ có nên vô SG một chuyến để gặp a nói chuyện rõ ràng không?
Thực ra mình muốn bay vô sg và muốn dc nghe chính a nói là muốn chia tay với mình, mình k muốn chia tay = 1 tn như vậy đâu.
Một điều lạ là mình có liên hệ với a A ở sg, bạn thân của anh mình, a A bảo mấy bữa nay a mình đau,nằm bẹp. còn chuyện cưới xin thì a mình vẫn kể với a A là mọi thứ diễn ra bình thường, vẫn theo kế hoạch tháng 9 hai gia đình về gặp mặt,năm sau cưới,có điều là a mình sẽ phải ở SG làm 1 năm,sau đó về DN,và bám trụ ĐN để lập nghiệp cùng mình.
Mình thật sự k hiểu vì sao khi tâm sự với bạn thì a bảo thế,còn với mình thì a lạnh nhạt thờ ơ vậy. Và đâu là điều a muốn!!
Tuần này mình quyết tâm k nt,gọi dt cho anh! Mình sẽ đi học nhảy, dạy sớm tập thể dục,tập nấu ăn và coi như thời gian này để a suy nghĩ và đưa ra hành động dứt khoát.
Cuối tuần rồi mình có về quê xem bói với mẹ,thầy bảo xin quẻ về tình duyên xem sao,k dc quẻ nào cả, ông thầy bảo duyên chưa tới, nên mình cũng nghĩ giờ an phận thủ thường, k suy nghĩ nữa.
Nhưng thật sự trong lòng,vẫn mong anh quay về,trở lại là a của ngày xưa,dù k giỏi giang nhưng a rất thương yêu và là người khiến mình có nhiều cảm xúc yêu thương mãnh liệt.
Có gì mình sẽ update cả nhà biết! Chúc cả nhà ta tuần mới vui vẻ và may mắn!
HI mua_88. cam on e nhe!
hm qua chị thật buồn và đã đi uống bia với đồng nghiệp.bình thường uống k nhiều nhưng do tâm trạng hay sao chj uống dc 3 lon e à, và lúc đó, chị muốn chạy về phòng gọi ngay cho a.
8h chị đã về để gọi a,để nói hết những gì chất chứa trong lòng, c gọi nhưng a k bắt máy, c nt a k trả lời. c năn nỉ a cuối cùng nt là đang bận,tí gọi lại sau.
chờ đến gần 12h, chị nt a ngủ chưa,và a bảo a say rồi,có gì mai nói chuyện...trời ơi!chuyện gì vậy...
Và sáng nay e biết k, a ấy đã nt bảo chị " a k biết có ra trường trong năm này k, gđ e và bn bè e chẳng thích e quen 1 người k sự nghiệp như a,hay e ở ngoài đó quen ai rồi cưới luôn đi e..." Vậy là hết!
C nt bảo a rằng e sẽ vô sg với a, e sẽ theo a, nhưng a bảo: đừng khiến a thêm nhiều áp lực.
Và cuối cùng c nt bảo c thì cố giữ còn a cứ muốn buông, vậy chia tay sẽ tốt cho cả hai. chị sẽ cố gắng bước qua!mặt dù c còn yêu a rất nhiều!
Vậy là đã chia tay rồi sao a!!!