Mẹ nó đã cho bé uống rồi đấy ah, nhưng mà mới uống có 3 -4 ngày thì không có sao mẹ nó nhỉ? may mà dừng lại chứ cứ dùng dài cho con thì k biết hâu quả thế nào
Em đọc được thông tin này chia sẻ với các mẹ luôn vì em cũng đang hoang mang lắm đây.“Tâm sen là mầm của hạt sen, y học cổ truyền còn gọi là liên tâm. Tâm sen có chứa asparagin và các alkaloid như nelumbin, nuciferin, liensinin. Nuciferin có tác dụng kéo dài giấc ngủ, mỗi ngày dùng 1 – 3g dạng hãm nước sôi như trà, nelumbin có tác dụng trấn tĩnh, làm bình dục tính.Theo các thử nghiệm trên lâm sàng, dịch chiết từ tâm sen còn có tác dụng cường tim và làm hạ huyết áp. Đông y dùng tâm sen chữa sốt và khát nước, di mộng tinh, tim đập nhanh, tăng huyết áp, hồi hộp, hoảng hốt, mất ngủ. Bởi tâm sen có vị đắng, tính lạnh nên những người thực nhiệt uống vào thì hạ hỏa, trong người sảng khoái, ngủ được. Ngược lại, trường hợp người hư nhiệt uống vào cũng ngủ được nhưng về lâu dài sẽ bị mệt mỏi, mất trí nhớ, tim đập thất thường.Nếu sử dụng tâm sen lâu dài có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh lý là làm giảm ham muốn tình dục. Do hàm lượng alkaloid cao nên tâm sen cho tác động dược lực mạnh và ảnh hưởng trên tim, do đó cần chú ý liều dùng và không nên dùng lâu dài. Ngoài ra tâm sen nếu không chế biến đúng cách sẽ có độc tính.Lạc tiên có trong Dược điển Pháp và được nhiều nước ở châu Âu, Mỹ sử dụng. Các nghiên cứu cho thấy nó có tác dụng lên hệ thần kinh trung ương làm trấn tĩnh, an thần, chống hồi hộp, lo âu, mất ngủ. Vì thế, thành phần của lạc tiên được triết xuất để chế thành thuốc an thần.Lạc tiên tuy không độc, nhưng khi phối hợp với các loại dược liệu khác để tạo thành dược phẩm để trị bệnh cần tuân thủ nghiêm theo chỉ dẫn liều lượng của bác sĩ. Tuyệt đối không lạm dụng vì nếu dùng quá liều hay dài hạn dẫn đến lạm dụng thuốc có thể dễ dẫn đến tâm thần. Ngoài ra, lạm dụng thuốc còn gây hại thai, gây dị dạng cho thai nhi, hoặc vô sinh. Đặc biệt, với thành phần an thần của loại thảo dược này sẽ rất nguy hiểm đối với những người mắc các chứng bệnh tâm thần, hô hấp hay tim mạch bởi nó có thể ức chế trung tâm hô hấp...Đối với người khỏe mạnh khi dùng lâu gây quen, nhờn, dẫn đến phải tăng liều và tác dụng phụ của nó là gây nghiện. Đặc biệt, khi tâm sen phối hợp với lạc tiên rất cần chú ý đến liều dùng và không nên dùng lâu dài.Những sản phẩm có chứa hoạt chất an thần gây ngủ nếu dùng quá lâu có thể dẫn đến chứng trầm cảm, hoang tưởng, nguy cơ tự tử cao. Tác dụng phụ thường gặp là rối loạn lưỡng cực, rối loạn lo âu, căng thẳng sau chấn thương, các rối loạn nhân cách, rối loạn chức năng sinh dục (như mất hứng thú, mất kinh ở nữ, rối loạn phóng tinh ở nam giới) và tụt huyết áp...Vì vậy với những sản phẩm có Lạc tiên, Tâm sen chỉ nên dùng khi có sự chỉ định của thầy thuốc để điều trị chứng mất ngủ, và không nên lạm dụng. Còn chưa an toàn với người lớn thì không nên tùy tiện sử dụng cho trẻ em dưới dạng các bài thuốc kích thích ăn, ngủ ngon”.
càng đọc em càng thấy giận chị nhiều vì hai nguời ko những ko tỉnh ngộ mà còn bước tiếp con đường phía trước chỉ là ngõ cụt (mặc dù cả hai đều biết điều đó),nhưng em cũng thấy có gì đó hiểu chị,hiểu tại sao hai nguời lại yêu nau thế?(em ko biết tả thế nào),tình yêu ko pân biệt tuổi tác,ko phận biệt giai cấp?nhưng chị ko so sánh anh kia với chồng chị?ko hờ hững hay quên nhiệm vụ làm vợ làm mẹ,(có lúc tình cảm gđ nhạt phai),em đã đặt mình vào tình cảnh của chị và em đã hiểu đc lúc này hanử chị klhói sử,chị đau khổ lắm,nhưng chị ơi "thà đau một lần rồi thôi" đừng bước tiếp nữa chị ạ,giờ mỗi bước chị bước đi ngược chiều gió là cả một giông tố chứ ko phải là "chiều gió nữa đâu?Hãy quay lại khi vẫn còn sớm,đừng để mọi chuỵen vỡ lở ra,ngưòi thiệt thòi vẫn luôn là ngưòi phụ nữ,"tình yêu đẹp khi còn dang dở" hãy để nó mãi mãi là tình yêu đẹp.đừng để ngọn gió vô tình ấy thổi bay đi hạnh phúc,đi quyền làm vợ làm mẹ chị nhé! trong đó có cả những nụ cười của trẻ thơ.:Rose:
ôi tình yêu! thật khó thể nói thế nào? ném đá ư? em mà ném thì phải chọn hòn nào ném 1 mà trúng 2 người ý,ném cho 2 người tỉnh ra,một nửa ném cho anh kia tỉnh lại ko đc phá hoại hạnh phúc gia đình chị (mặc dù anh kia ko cố ý),nủa kia ném cho chị tỉnh lại để sau này ko hối hận (biết thế nagỳ xưa mình kiềm chế đc thì gia đình ko tan tành,mình lại vẫn giữ đc tình cảm chị em và em sẽ ko bỏ tôi)trong khi hai ngươì đi chưa xa thì hãy quay lại chính mình đi chị ơi !đi ngượ chiều gió ko cẩn thận dễ bị nó cuốn đi ,ko những mất mình mà còn mất tất cả đấy (mặc dù em chưa có gia đình nhưng em hiểu hai từ "gia đình " là thế nào?
(Ặc trùng bài à, thế thì sửa) 1 hòn nữa.
hơ hơ sữa ngaòi cao nhưng vẫn cắn ảwnngg mua cho con àhnngg tháng được, dưng mà khôgn dám tin cái quy cách làm ăn ở VN, đến dược phẩm mà còn nhái lung tung, đăng ký 1 kiểu, nhưng sản xuất lại là kiểu khác.
Em thì thấy ý kiến Mẹ này hay và sáng suốt hơn một số Bác rồi, đề nghị Mẹ có thêm chút nhời..(Vd như các cảm giác đối lập ,,,) để giúp những ai đang bị khủng hoảng và chưa tìm được đi. Chúc các Bác có một ngày nghỉ cuối tuần bên gd:Angel: To Calm :Bác thấy không, chẳng ai trách Bác cả vì tất cả như em đều thấy được vẻ đẹp của tâm hồn Bác... nhưng Bác ơi, biết chơi đã ...đẹp mà biết dừng đúng lúc còn đẹp hơn nhiều. Cứ cho là rung rinh tuổi ...18 đi, uhm nhỉ biết đâu Bác đâu đang trở tuổi 18. Và ai cũng biết tuổi 18 rồi cũng qua........Hoa tặng Bác nè :Rose: :Rose: :Rose:
Bạn ơi, nếu mình nhớ không lầm thì đây là cụm từ trong bài thơ "những phút xao lòng" của Thuận Hữu mà. Khổ cuối của bài thơ - Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớAi cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợĐừng có trách chi những phút xao lòng...Hay là thơ Xuân Quỳnh cũng có câu như thế mà mình không biết nhỉ?
đăng lên web, bó tay thật. Xuân Lan mà biết thì sao nhỉ?
Đây là link 2sao: http://2sao.vn/p0c1000n20111020143241018/xuan-lan-khong-so-am-anh-tuoi-30.vnn
còn Link của bọn Bảo Xuân: http://tienmankinh.vn/vi-VN/Home/biquyet-32/2011/Xuan-Lan-Khong-so-am-anh-tuoi-30-1498.aspx
Cập nhật lúc 23:53' 23/10/2011
Thừa nhận mình đã bắt đầu phải “đối mặt” với những vấn đề lão hóa thường thấy của phụ nữ tuổi 30, song nhan sắc nổi tiếng này cũng cho rằng, không cần phải quá ám ảnh vì bảo dưỡng tinh thần mới là quan trọng nhất.
Xuân Lan không sợ ám ảnh tuổi 30
Thông qua việc tạo dựng hình ảnh cho bản thân trong các chương trình diễn ra thời gian gần đây, chị muốn gửi tới các người mẫu trẻ thông điệp gì về hình ảnh mà một người mẫu cần phải có?
Trước tiên, một người mẫu cần phải có một phong thái nổi bật và ấn tượng. Khi biết giữ gìn phong cách cho riêng mình, cá tính của người mẫu đó sẽ tự nhiên bộc lộ. Và điều cơ bản của một người mẫu là không để lẫn mình trong một đám đông, hình ảnh của mình sẽ không được phép giống hình ảnh của người khác.
Người mẫu cần giữ gìn phong cách riêng cho mình
Vì thế, tôi tạo dựng hình ảnh ấn tượng và chỉn chu theo cá tính riêng của mình, để muốn nhắc nhở các em người mẫu trẻ rằng trước tiên, các em phải chọn cho mình một phong cách thích hợp với cá tính đặc trưng của mỗi người, sau đó các em phải xây dựng hình ảnh cho mình luôn luôn đẹp với phong cách đó.
Tôi chưa từng thấy bất cứ tờ báo nào xếp chị vào dạng “sao xấu” về fashion, về make up… tại bất cứ sự kiện nào. Chị có bí quyết gì cho điều này?
Theo tôi nghĩ điều này rất đơn giản, khi tôi hiểu rõ bản thân mình thì tôi sẽ rất ít khi phạm phải sai lầm. Có nghĩa là tôi biết rất rõ ưu điểm - khuyết điểm của mình, vì thế tôi sẽ chọn những kiểu trang điểm phù hợp để tạo điểm nhấn cho khuôn mặt, hoặc tôi sẽ chọn những trang phục độc đáo để tôn ưu điểm của mình và che lấp những khuyết điểm trên cơ thể. Và còn phải tùy thuộc theo gu thời trang của mỗi người nữa (cười).
Chị tự thực hiện việc tạo dựng hình ảnh cho bản thân hay phải nhờ đến tư vấn của stylist?
Thường thì tôi tự trang điểm cho mình. Tôi rất thích một đôi mắt ấn tượng. Đó là lý do vì sao tôi hay xuất hiện với một đôi mắt được vẽ đen và sắc sảo.
Nhưng tôi có một bí quyết như thế này. Khi đánh mắt đậm thì môi sẽ nhạt, và ngược lại khi mắt nhạt thì tôi sẽ đánh một đôi môi màu đậm. Tôi thích đánh son lì màu đỏ lắm. (cười).
Tôi hay xuất hiện với trang phục một màu, nhưng màu nào ra màu đó. Có khi rất rực rỡ với những gam màu chói, nhưng có khi chỉ xuất hiên với màu đen hoặc màu trắng chẳng hạn.
Đây là hình ảnh gắn liền với tôi trong suốt những năm làm người mẫu. Kinh nghiệm đã giúp cho tôi biết mình như thế nào là phù hợp trong từng bối cảnh và trong từng bộ trang phục mà tôi xuất hiện.
Một người bạn nước ngoài của tôi nói: model nước ngoài lộng lẫy trên catwalk nhưng giản dị ngoài đời thường còn model Việt Nam ra đường đi chợ cũng nhất quyết phải lộng lẫy. Chị nghĩ gì về điều này?
Tôi nghĩ điều này còn phải tùy thuộc vào quan điểm sống của mỗi người mẫu. Có người thích chỉn chu và muốn bảo vệ hình ảnh của mình nên lúc nào cũng phải đẹp trong mọi tình huống. Nhưng tôi biết có nhiều bạn người mẫu rất dung dị trong cuộc sống nên cũng thoải mái tự tin khi không trang điểm. Người mẫu nước ngoài cũng vậy. Không phải ai cũng giống ai.
Nhan sắc và hình thể là hai trong số nhiều yếu tố quan trọng hàng đầu của một model. Có thể thấy chị giữ gìn cả hai yếu tố này rất tốt bởi ai cũng thấy là Xuân Lan ngày càng tỏa sáng và xinh đẹp. Chị có phải tuân theo một chế độ bảo dưỡng khắc nghiệt nào đó không?
Tôi tập trung bảo dưỡng tinh thần của thật lạc quan và sức khỏe là chính thôi. Khi có tinh thần vui vẻ thì lúc nào mình cũng sẽ trẻ trung yêu đời, và điều đó tác động trực tiếp lên sắc diện. Còn khi có sức khỏe tốt thì tất cả những công việc mình đang theo đuổi đều sẽ được hoàn thành tốt đẹp. Mà khi công việc thành công thì mình lại vui vẻ trẻ trung hơn rất nhiều, phải không nhỉ? (cười).
Tôi bận túi bụi với cả núi công việc, thế nên tôi ăn hoài không béo lên được. Đây cũng vô tình là cách tôi tập thể dục hiệu quả nhất để giữ vóc dáng đấy.
Tinh thần vui vẻ sẽ tác động trực tiếp lên sắc diện của Xuân Lan
Phụ nữ tuổi 30 thường bị ám ảnh về những nếp nhăn, sự lão hóa và nhan sắc suy tàn. Một người mẫu nổi tiếng xinh đẹp tuổi 30 thì sao?
Đúng là tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều đến làn da và những nếp nhăn sau tuổi 30. Tôi đã nghiên cứu thật nhiều và phát hiện ra bí quyết chăm sóc cơ thể và gìn giữ sự trẻ trung cho mình. Sau tuổi 30 thì lượng nội tiết tố nữ Estrogen đã bắt đầu suy giảm, tới tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh thì càng rõ nét. Sự suy giảm nội tiết tố nữ là một qúa trình diễn tiến lão hóa tự nhiên của cơ thể. Vì vậy ngay từ lúc còn trẻ tôi đã có ý thức ngăn chặn sự lão hóa này bằng cách cân bằng nội tiết tố nữ bị suy giảm.
Tôi tăng cường khẩu phần trái cây và rau xanh trong bữa ăn mỗi ngày, bổ sung thêm vitamin E và C cho cơ thể. Hiện tại tôi đang dùng viên uống Bảo Xuân. Bảo Xuân quả thật rất tuyệt vời với làn da bắt đầu lão hóa, nám và tàn nhang, ngăn ngừa sự suy giảm nội tiết tố nữ. Giúp tôi luôn giữ được hình ảnh với phong cách đầy năng động, tự tin, quyến rũ của vị giám khảo của cuộc thi Người Mẫu Việt Nam - Vietnam’s Next Top Model 2011.
Bảo Xuân giúp tôi luôn giữ được hình ảnh với phong cách đầy năng động, tự tin, quyến rũ của vị giám khảo của cuộc thi Người Mẫu Việt Nam - Vietnam’s Next Top Model 2011.
Có thể mọi người sẽ cảm nhận rõ khi sử dụng, vì khi có lại một làn da đẹp, sáng mịn, căng đầy, hết nám, tàn nhang thì luôn có cảm giác trẻ trung hơn rất nhiều. Là phụ nữ mà, ai lại không muốn giữ lại vẻ đẹp thanh xuân của mình mãi đúng không? (cười). Cám ơn chị rất nhiều.
Theo dantri
Link đây: http://tienmankinh.vn/vi-VN/Home/biquyet-32/2011/Xuan-Lan-Khong-so-am-anh-tuoi-30-1498.aspx
http://2sao.vn/p0c1000n20111020143241018/xuan-lan-khong-so-am-anh-tuoi-30.vnn
Đúng là trình "nhái" quả là dễ sợ!
Là một đó bạn, mốc thời gian thì mình không rõ, chỉ ước chừng thôi, trước khi em làm cho công ty tôi, tôi cũng đã gặp em ở ngoài rồi. Tôi đã thực sự bất ngờ, không sốc thì đúng hơn vì em ấy quá giống người yêu cũ của tôi (Đã chia tay được 4 năm, khi chia tay chúng tôi vẫn còn yêu , vì 1 vài lý do nên mới vậy...). Ngay lúc đó tôi đã nhận ra em để lại ấn tượng sâu sẳc trong tôi, tôi đã "qúy" em từ khi đó rồi nhưng không nói với em, mà chỉ dám chia sẻ cùng các bạn ở đây thôi. Thời gian sau cũng đã tạm lắng lại nếu như em cứ bình thường với tôi...
Gia đình tôi không hề có chút sứt mẻ, tình cảm của tôi với chồng vẫn còn ( chắc chắn là có vơi đi khi tôi gặp em), khi tôi nhận ra trogn tim tôi có em, cũng là khi tôi cảm thấy thương chồng hơn bao giờ... Tôi đã cố gắng bù đắp cho chồng bằng sự quan tâm, chiêù chuộng... Lúc nào tôi cũng thấy ái ngại khi nhìn thẳng mặt chồng tôi. Vì sao tôi yêu em, tôi chưa bao giờ so sánh em với chồng tôi, vì tôi không nghĩ sẽ lựa chọn 1 trogn 2, chưa bao giờ tôi nghĩ em sẽ là người thay thế chồng tôi cả . Có lẽ tôi quá tham lam, em ít tuổi hơn tôi nhưng thực lòng tôi rất nể em, vì em giỏi giang, ngoan, suy nghĩ có trách nhiệm... tôi thích cách em chia se, quan tâm, cách em thể hiện tình cảm...
Tôi vẫn nói vơí em "dừng lại khi còn nồng nàn sau này sẽ thành kỷ niệm đẹp mà hình ảnh tốt đẹp về nhau là mãi mãi, đến khi tình cảm nhạt phai mới chia tay thì chắc sẽ hận nhau đến hết đời mất, và khi đó chẳng thể quay lại như chị - em ban đầu nữa", em cũng đồng ý, em chưa bao giờ nghĩ sẽ cưới tôi làm vợ cũng giống tôi khôgn nghĩ em sẽ là người bạn đời của mình, thậm chí khi em nói với cô bé trong SG rằng em đã có bạn gái và đừng chờ đợi em nữa, tôi đã khuyên em từ từ xem sao, vì e cũng từng thích người đó, và rằng tôi và em chỉ buông cảm xúc như thế này thôi, rồi em cũng vẫn phải có người yêu, 1 cô gái hợp với em, và tôi còn phải về với gia đình của mình.
Tôi đã cùng em đi dạo trên cánh đồng bạt ngàn Hoa Cải và tràn ngập nắng vàng, tôi và em đã có cả buổi chiều lãng mạn, nhiều kỷ niệm hài hước, đó là lần đầu tiên hẹ hò đúng nghĩa của em, còn tôi thì không còn gì lạ lẫm, nhưng tôi biết cảm xúc của tôi là thật, rất thật. Sau hôm đó chúng tôi nghĩ về nhau nhiều hơn, nhưng cùng với nỗi nhớ là mặc cảm tội lỗi dù cho chưa đi qua giới hạn bao giờ. Thế là chúng tôi tìm cách để khôgn gần hơn nữa, có những khi vô tình vì công việc mà chỉ có em và tôi làm thêm buổi tối, nhưng chúng tôi đã cố gắng để không trượt xa thêm, điều đó khiến tôi và em thêm cảm mến và yêu nhau nhiều hơn
3 Lần như thế, cứ chia tay rồi lại gặp nhau. Em nói "Cứ như thế này em và chị thành người hư mất", tôi nói với em "em và chị mỗi người cầm 1 đầu dây, muốn cắt đứt nó đi cả 2 người phải kéo thật mạnh về phiá mình, 1 người kéo, 1 người buôgn thì nó mãi thế thôi, bây giờ cả 2 cùng quyết tâm, hoặc 1 trogn 2 phải là người mạnh mẽ, dứt khoát, nhẫn tâm 1 chút, mới làm được" Mà em biết người đó không phải là tôi. Em nhắn tin cho tôi "Lần này em sẽ giúp chị luôn đó", "ừ" lòng nghe nặng trĩu. Điều đó tôi muốn mà, đã mấy lần tôi nhờ em làm giúp tôi điều đó, và em cũng ko làm được, lần này em đã "giúp" thực sự, tôi nghe thấy sự cương quyết trogn câu nói của e và thấy nghèn nghẹn trong cổ :Sad: 15 ngày đó, vì công việc vô tình em vẫn phải qua cty tôi, nhưng em không nấn ná như mọi khi, tôi thì thườn kiếm lý do nào đó đi ra ngoài. Có lúc gặp em trogn chốc lát, em đưa tay vuốt tóc tôi rồi nói "e về đây", tôi chỉ muốn khóc, tôi PM cho e " Sao lại thế này, nước mắt lắn dài, đã cố gắng nhiều mà sao khó quá", em PM lại cho tôi "E cũng đang như chị, em khôgn dám ở đó lâu vì sợ..."
Có đôi khi em và tôi không kìm lòng được nên vẫn Pm cho nhau, chỉ là những câu xã giao, có đôi khi vẫn có tình cảm xen vào. Tôi bảo em " có những khi thấy nhớ, sẽ call cho nhau chỉ để nghe nhạc chờ, hoặc nhắn tin cho vơí nỗi buồn mà khôgn cần trả lời nhé" chúng tôi đã làm như thế mong sẽ gạt bỏ hết nỗi yêu thương để rồi lại làm chị em như xưa, có lẽ điều đó là không thể , ít nhất với tôi lúc này. Cũng có đôi khichúng tôi xoá bỏ giao ước đó khi muốn nghe giọng nói ai đó, thật mơ hồ vì mãi như vậy.
Cuối tuần, em lại phải qua côgn ty tôi, trên đường có lẽ em đã suy nghĩ rất nhiều, phần cũng vì tôi cũng muốn xa em, nên em lại đi lang thang khôgn qua cty nữa. tôi thì vẫn như con robot đã được lập trình sẵn, nên cả ngày ngồi mong em qua, có tiếng cửa kéo, tiếng người chào hỏi cũng làm cho tôi giật mình. Tôi em mong em hơn chính bản thân tôi, em Pm cho tôi "e có nên qua đó nữa không c", tôi mơí chợt nhận ra rằng tôi sắp buông thả bàn thân tôi thêm 1 lần.
Tôi khôgn trả lời, và tôi biết e sẽ không qua nữa, nhưng sao kìa, lòng tôi nặng nề, tôi khóc suốt như 1 đứa trẻ sơ ý bị tuột mất quả bóng bay, tôi vòng về Hồ Tây ngồi 1 mình rất lâu, nhìn về nơi tôi và em đã từn ở đó... trống trải, cô đơn, thấy tiếc vì đã sai , đã làm cho tôi và em như thế này, tôi đã hứa với mình àl không call cho em, cũng khôgn nghe máy của em, thế mà tôi lại bấm dãy số quen thuộc, để gọi cho em, sao e lại bắt máy "dạ, em nghe chị", tôi chỉ kjip nói " e đang ở đâu" rồi khóc... tôi nói đó àl lần cuối tôi liên lạc với em như thế này...
Độc comment của em chị thấy có mình trong đó, cảm ơn em nhiều lắm, chị đã thấy khá hơn khi được nói ra và được mọi người chí sẻ dù mục đích không giống nhau :Smiling:. Chị và em ấy đều biết điều đó là khoogn thể và không nên, nhưng đó là lý trí nhưng cuộc sống muôn mặt khó nói, nhiều khi mình khoogn thể làm được đúng những j mình suy nghĩ :Sad:
hihi, đá bjan nếm chưa đủ đau để tôi quay dầu lại. hiih. nói vui vậy thui, tôi phải về rồi. tối nay tôi sẽ kể các bạn nghe tiếp
Ngày hôm sau tâm trạng tôi vẫn vậy và tự nhủ sẽ cố gắng xoá bỏ hình ảnh em. NHưng em lại PM cho tôi, và tôi hiểu em cũng chẳng khá hơn tôi, em nói không chịu được nếu như thế này. Và rồi chúng tôi đã khôgn làm gì để ngăn lại cảm xúc mà cả 2 đang có dù biết nó không nên. Em nói "càng ngày e càng yêu chị mất rồi" và rằng lúc tôi nói hãy xa tôi là lúc em nhận ra e yêu tôi như thế nào.
Vậy là chúng tôi đã đón nhận tình cảm một cách tự nhiên như thế, vẫn rất chừng mực vơí nhau nếu khôgn có 1 lần em rủ tôi đi lang thang cùng em...
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay - em biết, một mình em ....
Tôi biết em cũng đang nhớ tôi giống tôi đang cồn cào vì thiếu vắng em trong cuộc sống này. Tôi đã dũng cảm để nói với em về những gì tôi dành cho em... Tạm biệt em, em yêu của chị... Chị đã yêu cầu em del tất cả những gì liên quan đến chị nhưng đến hôm nay chị vẫn chưa thể del nick của e được vì c không muốn điều đó , còn mobil của em thì làm sao del được khi chị đã thuộc lòng rồi. Em khôgn onl, em cũng đang đau khổ như chị sao? Chỉ 1pm thôi là tất cả lại như cũ, dễ lắm và chị cũng muốn lắm... nhưng thôi hãy cố lên nhé
Thank Nguyendinh's lắm lắm, quyết tâm đấy, ôi sao khó qúa! Nhiều lúc nhìn ngắm con gái thật lâu và nghĩ tương lai gđ sẽ ra sao nếu mình không thoát khỏi bóng hình người ấy... Mình mường tượng ra nhiều hậu qủa tai hại, và lại khóc thầm, lại tự dằn lòng không nhớ tới người ấy nữa. Vậy mà hôm sau người ấy lại gửi bó hoa hồng đến cq cho mình, những nhắn tin yêu thương... Sao ko dung động được trong khi trái tim mình đang dồn nén chứ! dường như nó chỉ chờ đợi giờ phút người ấy xuất hiện là vỡ oà lên thôi. Chồng ơi, em phải làm sao đây? Mỗi khi có gì đó khó khăn chồng đề giúp em tìm hướng giải quyết, nhưng lần này thì em không thể cho chồng biết được. Em đang phải chống chọi với cuộc chiến tư tưởng thật khốc liệt nên nhiều khi chồng thấy em mệt mỏi, rồi anh còn pha sưa cho em nữa. E uống mà vị mặn chát. Ngàn lần e xin lỗi nhé, và em sẽ vẫn cố gắng bắt trái tim em quay về cùng nhịp đập với lý trí của em. Mình ơi, em thương mình lắm
Một ần nữa mình rất cảm ơn mọi người.:Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
Có lẽ là mình đã nhầm tác giả mất rồi, mình chỉ thấy câu thơ đó rất thú vị và cũng rất thực tế. Mọi người nói đúng, có lẽ do bản thân mình ko dứt khoát thôi. Biết không nên nhưng vẫn muốn... đó là cảm giác của mình lúc này. Và sáng nay cũng vẫn như những buổi sáng khác, mình vẫn đang chờ người ấy online, nó dường như là niềm mong đợi duy nhất mỗi khi mình ngồi trước màn hình máy tính. Thực ra mối quan hệ của chúng tôi chưa đén mức như mọi người nghĩ, nhưng mình biết nó sẽ đến mức nào nếu tiếp tục. Có lẽ trong mình vốn có chút tính phiêu lưu, đa cảm nên dù đã biết ko nên tiếp tục nhưng vẫn chưa thấy được hậu qủa trước mắt, mình thấy thương hại cho chính bản thân mình.
Mình cũng rất cảm ơn mọi người, vì mình dù sao cũng được nói ra ko phải giấu trong lòng, được mọi người chia sẻ, vậy cũng đã tốt lắm rồi, chỉ còn thiếu chút quyết tâm nữa thôi.