Mình đang buồn, thực sự buồn, buồn vì không bản lĩnh, buồn vì đã thả tình cảm của mình trôi tự do... về nơi có "em" để bây giờ ngồi hối hận vì những gì đã qua, đã có với em.


Có lẽ các bạn sẽ ném đá tôi, có thể điều đó làm cho tôi có thể quên em dễ dàng hơn cũng nên... đã xác định điều đó nên tôi sẽ không buồn nếu các bạn comment cho tôi dù là nên án đi chăng nữa.


Tôi và em quen biết nhau chưa lâu, khoảng chừng năm rưỡi, em làm part time cho công ty tôi, và em kém tôi gần 4 tuổi. Tôi đã có gia đình và có 2 con, gia đình tôi không khá giả nhưng theo tôi và trogn mắt mọi người đó là 1 tổ ấm hạnh phúc. Nói điều đó để các bạn biết rằng nguyên nhân khôgn phải từ gia đình tôi. Lần đầu tôi gặp e, tôi đã ngỡ ngàng vì em giống người yêu cũ của tôi quá chừng, nhưng chỉ nghĩ thế thôi và chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyện gì hết vì em kém tuổi tôi kia mà và tôi vốn khôgn phải là người "đong đưa hoa lá"... Rồi do công việc chúng tôi liên lạc với nhau nhiều, em ấy rất ngoan (theo đánh giá của tất cả mọi người) và chưa có người yêu. Chúng tôi thân nhau như chị em và chia sẻ vơí nhau rất nhiều điều. CHuyện em thích cô bé này, cô bé kia, chuyện em có 1 vài người theo... em vẫn thường hỏi tôi nên và khôgn nên làm j trong nhiêù trường hợp... Thi thoảng em did ăn cùng côgn ty tôi hoặc có khi 2 chị em đi ăn đâu đó...Và cứ thế 1 ngày tôi chợt nhận ra thiếu thiếu cái gì đó... ấy là những lúc tôi ốm nghỉ ở nhà. Và em cũng thế. Tôi cũng đã lơ mơ hiểu ra 1 điều, em cũng không còn ngây thơ để nhận ra điều đó giống tôi. Chúng tôi vẫn quan tâm đến nhau như vậy, có lẽ quan tâm hơn mức bạn bè bình thường.


Em vẫn nói với tôi rằng sao em khôgn thể thích được mấy cô bé trẻ trẻ như em, vì thấy chúng nó khôgn biết nói chuyện... tôi thì thấy ấm áp mỗi khi em hỏi tôi điều j đó hoặc khi em pm nhắc tôi đến giờ đi ăn, rồi nhớ mặc áo ấm và uống thuốc nghe chị...


1 ngày em gửi cho tôi bài thơ "Một chiều ngược gió" của Bùi Sim Sim. Những gì trong tôi mới vỡ oà ra hết. và tôi đã nói với em "hãy giúp chị nhé", còn em vẫn rất ngoan "dạ chị". Tôi nói từ mai e đừng liên lạc vơí tôi nữa, vì cứ như thế này tôi không chịu nổi... Hôm đó chúng tôi đã nói rất nhiều, cứ như đã yêu nhau lâu lắm và bây giờ đến lúc chia tay...