Yêu nhau đến tháng thứ 3 thì vào dịp kỉ niệm đại lễ nghìn năm HN. Zai bảo em 2 đứa cùng mua áo Tôi yêu HN để mặc nhé. Giá áo là 70k. Em đồng ý, nghĩ chắc zai trả. Một hôm, đang đi bộ loanh quanh Bờ Hồ, bỗng dưng zai hỏi em có mang ví theo không Em bảo không. Thế xong zai bảo, tưởng em mang ví đi thì 2 đứa đi mua áo, thôi để hôm khác vậy. Ặc ặc. Mấy hôm sau zai lại bảo em đi mua áo. Huhu em thề là em chả tiếc gì 70k cả, nhưng em thấy thế chối quá. Thế là em nói, em chưa nhận được lương anh ạ. Zai điềm nhiên trả lời, ừ thế đành chờ em có lương thì 2 đứa đi mua áo vậy em bó tay toàn tập luôn. Chán chả buồn nói, cuối cùng em cũng trả tiền cái áo Hôm đó lúc trả tiền áo, em đưa zai 200k, zai lấy ví rút ra trả em đủ 130kRồi có 1 lần zai bị móc ví. Anh chị zai đưa ngay thêm tiền để chi tiêu. Em biết thế nhưng cũng nghĩ đợt đó zai đang ở nhà 1 mình ( bố mẹ đi công tác), nên cũng cần tiền đề phòng khi đột xuất nên mấy hôm đó em không bao h đòi đi đâu chơi. Gọi zai sang nhà em chơi, em nấu cho ăn, hoặc ra ngoài em chủ động trả tiền. Thế mà 1 hôm tự dưng zai than với em, kiểu hết tiền đi chợ rồi. Em mới hỏi, thế tiền hôm trước anh chị cho đi đâu rồi, mấy hôm nay mình có đi đâu đâu anh? Thế là zai bảo thế này chứ, có khi một tối đi chơi với em không cũng hết đến hơn trăm rồi. Em cú quá nói cho 1 trận, bảo anh nghĩ lại xem từ hồi anh mất ví em đòi hỏi anh đi đâu không mà anh bảo thế. Xong cũng rối rít xin lỗi em
Cái nữa là nếu em đề xuất trả tiền ( mà chuyện này diễn ra khá thường xuyên chứ k fai hiếm hoi), thì zai chưa bao h can ngăn em Em thấy bn chị trên wtt này nói là cứ rút ví ra là ny ngăn lại, còn em chưa bao h được trải nghiệm tình huống ấy ạVà zai cũng chưa bao giờ mua sắm cho em bất kì thứ gì. Em nhờ zai mang laptop đi sửa. Zai về, em hỏi hết bao nhiêu, zai bảo 100k, em đưa và zai cầm luôn không 1s đắn đo Rồi ví dụ đi đâu mua gì lặt vặt, ví dụ mua bộ lịch cho nhà em hết 2-30k j đấy, hay là cái vòi nước khoảng 50k, thì zai luôn điềm nhiên nhìn em rút ví Những thứ nhỏ còn như thế, quả thật em không dám mơ có ngày zai sẽ chủ động đưa em đi chọn quần áo hay mỹ phẩm giày dép gì cả
Ví dụ những dịp đặc biệt như kỉ niệm ngày yêu nhau, noel rồi này nọ, zai cũng không ngại đưa em đi ăn, đi xem phim. Những dịp như thế thì zai trả luôn tiền vé tiền nước, ăn uống thì mất khoảng 5-600k.
Nói chung quan điểm của nguời yêu bạn cũng kg sai,nhưng có vẻ anh ấy hơi chắc lép thì phải.Đành rằng 2 nguời đi làm hay tiền ai nấy xài,nhưng mình là đàn ông,luơng cao hơn bạn gái thì phải galang.Như là đi ăn uống thì trả tiền,mua đồ cho bạn gái,nếu bạn gái kẹt thì đưa bạn gái tiền xài( nếu ít thì đưa luôn,nếu số tiền lớn thì có thể cho mượn,chứ có ít mà cũng cam kết rõ là cho mượn rồi đòi lại thì mình thấy hơi:Sick:).Mà nói chung lúc yêu,thấy đàn ông đa số ai cũng galang,biết lấy lòng bạn gái.Và cái quan trọng cũng là do tính nguời nữa.Nguời thoáng thì kg tiền cũng thoáng,nguời keo thì cho có giàu như tỷ phú cũng keo.Chồng mình may phứớc cũng thuộc loại tính thoáng,nên giờ đã lấy nhau 1 thời gian mình vẫn cảm thấy rất thoải mái.Chứ chồng gì mà suốt ngày để ý chuyện chi tiêu của vợ,bắt ghi sổ hay đại loại như vậy,hay vợ mua 1 cái gì mới cũng hỏi này hỏi nọ thì quả thật hơi không thoải mái.
Mình ủng hộ ý kiến của bạn trai bạn :)Khi yêu, nên rạch ròi chuyện tiền bạc. Bất đắc dĩ lắm mới nên vay, không thì thôi. Chứ thể loại mà xin tiền người yêu đi chơi, đi ăn với bạn bè, mình cực lực phản đối. Thấy cứ trơ tráo thế nào ý. (Mình thấy rất nhiều em gái miền Nam có tư tưởng này. Toàn xin tiền bạn trai để đi shopping.)Tuy nhiên, đi ăn hay đi chơi bời gì thì để giai trả tất. Thi thoảng mình lại mua món quà nho nhỏ, gọi là khích lệ tinh thần đối phương :Battin ey:
Chỉ được cái to mồm, dính vào rồi hẵng nói [ mình ngày xưa cũng to mồm thế này, giờ bị nói dối cho 2 quả vẫn trơ ra yêu, khốn khổ ]
Vừa kể cho giai nhà nghe chiện của cậu, hỏi giai xem phải làm thế nào, giai bảo y nguyên thế này:Nếu giai nhất quyết không cho mượn thì hỏi: anh có j giấu em à:Straightf:??? Đó, tuỳ cậu xử tiếp :D. Cậu làm tớ vừa phải khai nhận với giai nhà ngay là đã 2 lần đọc tin nhắn của giai:Silly:
À, nếu chuyện đến thế này thì phải khác, chơi bài ngửa thui. Nói chuyện với giai luôn thôi, rằng là : "em xin lỗi vì đã có lần tò mò đọc tin nhắn của anh ( xin lỗi thành khẩn vào, vì mình có lỗi thế thật), em thấy có chuyện...( như trên cậu kể)". Vào đề nói chuyện luôn, khỏi vòng vo, rồi cậu nghĩ thế nào, muốn giai thẳng thắn ra sao thì cứ nói thẳng. Tớ nghĩ yêu thì phải tin mới lâu bền được, một khi đã làm nhau hết tin nổi thì giải tán luôn, khỏi lằng nhằng. Mới yêu mà đã thiếu tôn trọng hay không tin được nhau, lấy nhau về rồi biết làm thế nào:Nottalkin:.
Một ngày đẹp trời nào đấy, khi tâm trạng cả 2 cùng vui vẻ, hãy ngồi nắm tay, dựa đầu vào vai giai, nghịch tai ( tóc, khăn, áo...) giai rồi thủ thỉ :"em hỏi thật anh nhá, từ hồi mình yêu nhau đến giờ í, có bao h anh bị say nắng không í?". Nhớ là giọng phải nhẹ nhàng, nũng nịu đáng yêu, vui đùa 1 tí. Cứ hỏi dồn xem giai có khai ra không:- Nếu giai nhất quyết nói là "không": bỏ qua đi, dù sao chuyện cũng từ tháng 8,9 rồi, bây giờ cũng không còn j đáng ngờ nữa, nếu có lần thứ 2 nữa thì hãy nói tiếp. Mà khi giai cứ nói "không" í, hãy nhìn vào mắt giai thật sâu, thật dịu dàng :" thật không anh yêu, anh nói đi, rồi em kể với anh chuyện này hay lắm". Cứ làm vậy xem, tớ nghĩ hiệu quả lắm, tớ vẫn dùng chiêu ngọt ngào để dụ giai mỗi khi giai có dấu hiệu nói dối- Nếu giai nói là "có": đừng đào sâu chuyện có như thế nào, hãy làm bộ giận dỗi chút thôi, vì dù sao chuyện cũng qua rồi mà .Hãy kiềm chế, kiềm chế, lạt mềm buộc chặt cậu ạ, kiểm soát không phải cách hay đâu
Không thể rạch ròi thế được. Ví dụ như một anh chàng có tính tiết kiệm, không bao giờ bỏ tiền ra mua những thứ "phù phiếm" như quà cáp, hoa hoét, ăn nhà hàng... nhưng những việc cần thiết như đám cưới đám hỏi, ma chay, thăm nom người ốm, biếu tiền bố mẹ, chăm vợ nuôi con ... thì vẫn chu cấp đầy đủ.Tuy nhiên, nếu bạn thuộc tuýp lãng mạn thì rõ ràng anh chàng ở trên là không thích hợp, vì dù keo kiệt hay không keo kiệt, bạn sẽ không thấy vui khi ở bên anh ta.Nhưng nói thiệt, đầy người lúc yêu thì cưng chiều đủ kiểu, chả tiếc cái gì, đến lúc cưới xong mới phát hiện ra chi tiêu cái gì cũng bị quản.
E chẳng rõ nhưng e gặp đôi này mí lần roài bt thì e đi với zai nhà e zai nhà e hay thanh toán khi đi cf chứ zai của bạn e chưa thanh toán lần nào 2 xuất gà tần với 1 lon nước ngọt thì đáng là bao nhiu đâu ạ. Cô bạn e thì ctay rùi anh ý quê ở Nghệ an làm xd cô bạn e bẩu ko chịu đc sự keo kiệt của anh này nó kể là anh ý ở trọ 1 mình nên đôi khi đến nấu cơm đi mua đồ anh ý mua rau thì mặc cả lên xuống thịt quay thì mua 100g cho 2 ng ăn nên nó chạy mất dép.
Anh này đang chơi trò theo tình tình phất, phất tình tình theo. Tán dồn dập rồi bỗng dưng im lặng, để đối phương tự thắc mắc, nghĩ ngợi, nhớ nhung rồi tg là yêu ( đôi khi chỉ là hụt hẫng vì thói quen tạm thời bị mất)
Thực ra tán kiểu này chẳng sai. Chỉ là phương thưc, còn vẫn đầy ng thật lòng dùng cách này. Nhưng anh này của em, qua đoạn tin qua lại của 2 ng, thì ko có gì là chân thành nghiêm túc cả. Thành thật khuyên em nên bỏ qua :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Byourself