Không hiểu sao mà em luôn rơi vào trạng thái không ổn tý nào vào những ngày kỷ niệm như thế này, như hôm nay chẳng hạn. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày chúng mình yêu nhau cơ đấy. Chưa lần nào em được nhận 1 bông hoa từ anh trong suốt 3 năm qua. Em là con gái, vậy mà sao anh không hiểu rằng được nhận hoa từ người mình yêu vui đến nhường nào? 8/3, Valentine, 20/10, sinh nhật, kỷ niệm ngày yêu nhau là gì cơ chứ? Từ khi yêu anh, em trở nên ghét những ngày này, còn mong những ngày này biến mất trên lịch nữa cơ. Thế mà sao cứ đến những ngày này, thấy mọi người được nhận hoa là lòng lại đau thắt. Không phải em chưa hề nói với anh về chuyện này mà hình như đối với anh tặng hoa là một thứ gì đó phù phiếm. Anh nói rằng bức tranh anh vẽ tặng anh không hơn những bông hoa hay sao? Vâng, em thừa nhận rằng anh đã rất cất công để vẽ nên những bức tranh đó, và không phải cô gái nào cũng được nhận những bức tranh đẹp như thế. Nhưng......anh tặng em được mấy bức tranh? 2. Và những ngày kỷ niệm trong năm là bao nhiêu? Một năm cũng nhiều hơn 2 rồi chứ chẳng phải 3 năm là bao nhiêu nữa. Anh vẽ nhiều nhưng toàn tác phẩm "để đời", toàn tác phẩm "không dành cho em". Em có đòi hỏi gì nhiều đâu, nhưng đôi khi vào những ngày kỷ niệm anh còn không nhớ chúc em một câu cho em vui nữa. Giờ thì vui rồi, anh không còn ở gần em nữa, anh đang ở cách em hàng nghìn cây số, được nhận hoa và quà từ anh là điều.....không thể. Giờ thì cũng chỉ còn những lời chúc từ anh mà thôi. Anh bảo rằng hôm nay anh bận, vậy là em cũng không thể chat với anh hôm nay, và chuyển qua chủ nhật. Không biết chủ nhật thì có khác gì ngày thường không nhỉ? Em lại thấy không ổn vào ngày kỷ niệm....