sao có nhiều người dễ dàng chấp nhận chuyện chồng đối xử vũ phu, vô học với mình thế nhỉ ? Dù chị có sai thế nào thì anh ta ko bao giờ được quyền nói năng và hành động như thế. Nếu chị không phản kháng một cách dứt khoát thì lần sau chắc chắn anh ta sẽ cho chị ăn tát thật.
Chồng: Á à, con này, mày chửi lại ông hả? con chó này, mày tới số rồi... này thì chó này... chó này.... ông cho mày biết thế nào là chó này (sau mỗi tiếng "chó này" là 1 cái đấm, cái đá, cái bạt tai, cả nhà hỗn loạn, vợ khóc, con khóc, chồng chửi bới....) suy ra, cách tốt nhất là không nói gì nữa, làm cho xong những việc mình đang làm, bình thản đưa con đi trẻ, tối đón con về, bắt đầu 1 cuộc chiến tranh lạnh vô thời hạn và chuẩn bị "hậu sự" cho cuộc sống sau này của 2 mẹ con. với thằng chồng như thế thì chẳng có thuốc nào chữa được nữa. :Sad:
Tớ thì đi tắm :Battin ey::Battin ey::Battin ey:
Và từ ngày mình nói cho anh ấy là mình bị viêm thì thái độ của anh ấy thay đổi. Dường như mình cảm nhận rằng anh ấy ghê tởm mình. hoặc anh ấy nghĩ rằng mình đi quan hệ linh tinh nên mới bị mắc bệnh đó. Mặc dù mình đã giải thích với anh ấy rất nhiều về bệnh này. rằng hầu như ai có gia đình rồi cũng đều bị mắc bệnh này, có nguươì giữ vệ sinh rất tốt cũng có thể mắc phải vì chỗ dó của phụ nữ luôn ẩm ướt và đây là bệnh bình thường. Nhưgn từ hôm anh ấy biết mình bị bệnh này, thì anh ấy không nói chuyện với mình, thái độ lầm lì và không bao giờ động vào người mình nữa. đêm nằm thì quay lưng. Có lần mình hỏi là "Em bị thế này, vợ chồng mình phải kiêng lâu thì anh có muốn không? anh ấy trả lời rằng "không, vì anh sợ lây bệnh". Mình hỏi thế để biết thôi, chứ mình bị viêm, quan hệ là đau nênmình có ham hố đâu, nhưng nghe câu trả lời ấy, mình đau lòng thế không biết. Mình đi khám về, anh ấy không hỏi là mình điều trị có đỡ hơn không mà chỉ chăm chăm hỏi rằng 'bác sĩ bảo sao em bị thế?' cứ như anh ấy muốn biết rằng "liệu có phải do mình đi quan hệ linh tinh nên mới bị thế ấy". Chẳng nhẽ mình lại nói thằng rằng "vì em quan hệ với anh nên mới bị thế'
Đen: công nhận cái bạn Rua&In khuyên mà chối quáXanh: tin mình đi, không làm được việc đó đâu; đã có cái máu điên này rồi thì cứ đến điểm điên thì ông ấy lại động thủ thôi, bản thân kiểu người này không kiểm soát nổi cơn điên của mình. @Chủ top: Nếu là mình thì chỉ có 2 lựa chọn thôi:1. Bỏ đi, sống độc thân, hoặc có muốn lấy chồng lần nữa thì chừa những anh hung hãn ra.2. Bỏ qua cho chồng. Lần sau kiểm soát tình huống. Bấm chuẩn "điểm dừng", không đẩy nỗi bực của chồng thành "cơn điên". Như vậy thì bạn phải luyện thật tốt việc kiểm soát cảm xúc bản thân, vì việc này có liên quan đến sự an toàn của bản thân. Mình cảm nhận ông này chỉ đánh vợ vì không kiểm soát được cơn điên thôi chứ không chủ ý đánh vợ. Nếu bình thường ông ý đối xử tốt với vợ con thì thôi, bỏ qua cho ông ấy bạn ạ.
Mày đung có mà chạm vào tao. Lần sau mà còn thế tao gọi công an phuong đến gô cổ mày vào. Lúc đấy điên lắm. Chồng cũng chẳng dám nói gì em. Bg mỗi khi nhắc lại chuyện đấy thấy chồng có vẻ nguọng ngiụ.
Ai bảo nó quan trọng đến 90%? Tớ chỉ thấy nó 30%. Còn lại là tình cảm tôn trọng chia sẻ & tính cách 2 bên.
Có hòa hợp đến mấy, chia sẻ đến mấy, viên mãn đến mấy, mà đời sống bình thường hàng ngày chẳng có sự chia sẻ tôn trọng, thì cảm giác hứng thú làm sao duy trì.
Tớ cũng thả lỏng hết mức rồi, không liên đới việc hàng ngày đến lúc xxx, mong hiệu quả việc này nó nâng đỡ hiệu quả việc khác. Nhưng không đỡ được.
Không biết duy trì bao lâu nữa :Thinking: