Mình có một chuyện này mà buồn lắm. MÌnh đã lấy chồng và có 1 con trai 13 tháng. chả là hơn tuần nay mình phát hiện ra mình bị viêm âm đạo và cũng đi khám, bác sĩ chuẩn đoán là viêm âm đạo do nấm candida và viêm cổ tử cung.


Mình bảo chồng mình đi khám, nhưgn anh ấy nhất quyết không chịu đi. Dươờng như anh ấy nghĩ rằng chuyện đó chỉ là trách nhiệm của bản thân mình. còn anh ấy không có lý do gì mà phải đi khám. anh ấy đã từng nói rằng "anh chẳng làm gì mà phải đi khám". Vậy chẳng nhẽ anh ấy không nghĩ đến chuyện chinnhs có thể vì quan hệ với anh ấy mà mình mới bị mắc bệnh ấy sao?


Và từ ngày mình nói cho anh ấy là mình bị viêm thì thái độ của anh ấy thay đổi. Dường như mình cảm nhận rằng anh ấy ghê tởm mình. hoặc anh ấy nghĩ rằng mình đi quan hệ linh tinh nên mới bị mắc bệnh đó. Mặc dù mình đã giải thích với anh ấy rất nhiều về bệnh này. rằng hầu như ai có gia đình rồi cũng đều bị mắc bệnh này, có nguươì giữ vệ sinh rất tốt cũng có thể mắc phải vì chỗ dó của phụ nữ luôn ẩm ướt và đây là bệnh bình thường. Nhưgn từ hôm anh ấy biết mình bị bệnh này, thì anh ấy không nói chuyện với mình, thái độ lầm lì và không bao giờ động vào người mình nữa. đêm nằm thì quay lưng. Có lần mình hỏi là "Em bị thế này, vợ chồng mình phải kiêng lâu thì anh có muốn không? anh ấy trả lời rằng "không, vì anh sợ lây bệnh". Mình hỏi thế để biết thôi, chứ mình bị viêm, quan hệ là đau nênmình có ham hố đâu, nhưng nghe câu trả lời ấy, mình đau lòng thế không biết. Mình đi khám về, anh ấy không hỏi là mình điều trị có đỡ hơn không mà chỉ chăm chăm hỏi rằng 'bác sĩ bảo sao em bị thế?' cứ như anh ấy muốn biết rằng "liệu có phải do mình đi quan hệ linh tinh nên mới bị thế ấy". Chẳng nhẽ mình lại nói thằng rằng "vì em quan hệ với anh nên mới bị thế'


Thật lòng nghĩ đến cái thái độ ấy sao mà đau thế, hận thế. Anh ấy chẳng hỏi han gì về tình hình sức khoẻ của mình mà lại còn thể hiện thái độ ấy. Bởi lẽ có 1 chị là em gái của thằng em rể, chị ấy cũng viêm gì đó phần phụ, cưới chôồng1 thời gian mà không có con và phải đi chữa trị, thì có lần anh ấy đã nói với mình rằng "chắc ngày trước chơi bời nên mới bị thế". Thì nay mình bị viêm âm đạo do nấm thì hình như anh ta cũng nghĩ mình như thế. Mình đã gửi cho anh ấy nhiều đường link nói về bệnh này và cũng đã ngọt nhạt giải thích về bệnh này, nhưgn dường như nó là suy nghĩ cố hữu trogn anh ta rồi. và dường như bệnh này theo anh ta thì nó là "lỗi của một mình mình" ấy.


Mình thất vọng lắm, cảm giác chán nản và thất vọng. Giữa mình và anh ấy dường như không còn tồn tại chữ tình nữa. dường như trogn mắt anh ta mình bẩn thỉu và mình có làm điều gì thì anh ta cũng ngứa mắt, vì hình như anh ta luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng với anh ta. Giá mà mình có thể quay lại thời gian, mình sẽ lựa chọn một người dễ chấp nhận mình hơn, hài lòng với những gì mình có hơn. Bởi lẽ mình đã cố gắng để xây dựng cuôcj sống gia didnhf rồi, nhiều lúc mình phải tặc lưỡi cho qua, vì con mà sống. Nhưng có lẽ sơm muộn gì cũng sẽ có một kệt cục không có hậu lắm, miình linh cảm thế. vì một cuộc sống hôn nhân không có tình yêu thì không bao giờ có hậu được. tất cả viìcon thôi, mình cũng chẳng ham hố gì ở đàn ông nữa.