Trước kia mình cũng ê chỏng gọng, 28 tuổi mới chính thức có người yêu, còn lại toàn là thích đơn phương, dating vớ vẩn một hai tháng rồi sugar you you go, sugar me me go. Giờ ngồi xét lại thì lý do ê là dư này:- Học lắm mắt cận, cứ tưởng học nhiều là tuy bạn không cao nhưng giai nó cũng phải ngước nhìn ( Nói gọn lại là đã lùn còn học lắm)- Không chịu chăm sóc đến cơ thể, đến khi biết chăm sóc cơ thể để có cái ngoại hình dễ thương một chút ( là vì bẩm sinh cũng không xấu) thì tự nhiên cảm thấy mình đã xinh dưng mà lại còn thông minh thì tự nhiên sinh ra cái cảm giác "cái rốn vũ trụ" mới đểu chứ. Cái này để ý nhá, nhiều cô gái xinh đẹp, cởi mở, trong một buổi tiêc cô ấy vui vẻ trò chuyện với tất cả mọi người và là trung tâm của sự chú ý, nhưng chủ đề thì hầu như xoay quanh cô ấy mà thôi, luôn luôn thể hiện mình một cách tối đa.Kể cho các bạn một câu chuyện nhỏ, hôm đó bạn mình tổ chức sinh nhật tại nhà, mời bạn bè có cả trai lẫn gái, có một cô gái rất xinh, nói chuyện rất hài hước và thú vị, mọi người đều yêu quý cô ấy, cô ấy nói chuyện rất duyên chứ không phải là phô trương gì đâu nhé, và dẫn dắt câu chuyện rất tài tình, nhiều người đàn ông hôm ấy đều trầm trò thánh phục và bị hút theo cô ấy. Nhưng trong lúc cô ấy mải nói chuyện, thì có một cô gái khác, ít nói thôi, cô ấy ra phía sau và chỉnh lại hướng quay của quạt, thế là gió của cái quạt thổi đều hơn cho tất cả mọi người, trong đó có mình (lúc đấy dang nóng toát mồ hôi nhưng vì mải hóng cô xinh đẹp kia nói chuyện), điều mà chính mình và những người xung quanh chẳng ai nhận ra. Tất nhiên, hành động đó không lọt qua mắt một anh chàng khác trong bữa tiệc và cuối cùng họ thành đôi. Anh chàng đó là chủ một nhà xuất bản sách khá có tiếng nhé :D.Với số đông các cô gái tớ gặp, thì đa phần những cô gái biết quan tâm đến người khác thường có người yêu khá sớm. Các cô gái xinh đẹp và thu hút thì nhiều vệ tinh, nhưng không nhiều trong số đó có một mối tình lâu dài. Vì vậy, mình mạn phép rút ra một kết luận là các bạn xinh đẹp hài hước thông minh duyên dáng có thể vẫn ế vì các bạn quan tâm đến người khác ít quá :D. Nếu người nào hâm mộ các bạn quá hay yêu cái đẹp, ngưỡng mộ cái trí tuệ quá thì họ sẽ chấp nhận. Còn lại thì..người ta cũng phải yêu lấy cái thân người ta nữa :D.
Quan trọng là bản thân mình muốn gì và cần gì thôi em,nghĩ cho mình trước đã e ạ
E đang gặp cái quả, a vẫn nhớ nhung người yêu cũ, nhưng vẫn đang cặp kè với 1 cô khác trong lúc đan tìm hiểu em...
Em ngọt nhạt cho anh khai hết, cứ nghĩ em bao dung đại lượng có thê sống trong tình tay 3, 4 kia được.
Đàn ông thành đạt, tâm lý, chiều chuộng (lại chưa vợ) ai chả yêu nhưng yêu kiểu tim to ntn thì mệt lắm.
Con gái cuối cùng là người thiệt và chịu nhiều đau khổ, thôi thì dứt ra sớm ngày nào bớt khổ ngày ấy. Nó như cơn nghiện ý, lên cơn thì vật vã đúng cái kiểu muốn chạy đến khóc lóc trách hờn đủ kiểu, nhưng qua cơn rồi thì thôi.
Đàn bà hi sinh thì tốt, nhưng cho đáng và đừng bao giờ đánh mất cR tình yêu lẫn lòng tự trọng.
Nói vậy chứ cố gắng thôi, vẫn buồn thê thảm. Thôi thà bỏ đi còn hón có ngày bị đối xử chả ra gì
Biết nhiều buồn nhiều lo nhiều nghĩ nhiều rồi lại rạn nứt tìn cảm
Nếu xã đã có tính lăng nhăng thì có n biểu hiện lắm, chị em mình là người nhạy cảm dễ nhận ra mà.
Em thấy thường lạt mềm cột chặt thì tốt nhất, biét là giò ra đường nhiều cám dỗ nếu xã đã thích trăng hoa thì có làm ra ngô ra khoai đâu lại vào đấy thôi. Để thời gian vun vén gia đình, chăm sóc bản thân, làm sao để xã thấy là về nhà với vợ con vẫn là nhất. Giờ e thấy đàn ông ai cũng mèo mỡ dù ít dù nhiều, quan trọng là cách mình hành xử ý.
Chị em mình cứ bị cái bệnh biêt rồi làm ầm lên, đay nghiến, dằn vặt nhưng cuối cùng lại tha thứ, thằng đàn ông nó chả ghi nhận đâu. Thường e chỉ đánh tiếng là em biết hết chuyện rồi đấy, nhưng em k thèm nói đâu, e cứ buồn buồn vậy thôi còn vẫn chăm sóc tử tế chu đáo.
Đơn giản ntn này đã xác định tha thứ thì đừng nên biết nhiều quá biết rõ quá, mình dễ quên và dễ tha thứ hơn
Còn đã xác định chia tay luôn thì lúc ấy hẵng biết rõ ràng tỉ mỉ chi tiết để khỏi cãi.
Sống cho mình, làm sao tâm thanh thản là đc
Em chả b h cầm đt của zai kiểm tra cả, chính vậy zai thỉnh thoảng quên đt ở nhà vẫn yên tâm k sợ e tò mò tọc mạch, chỉ là 1 hôm e định mang máy e sạc pin thì đúng lúc máy zai báo tin nhắn đến.
E chỉ nhắn vs zai là "a để đt ở nhà sạc, e cần sạc máy em nên rút máy a ra thì thấy đt báo tin nhắn đấy" xong e bảo e mệt e ngủ trc đây ^^.
Nc sau zai cũng lo, e thì chả biết gì, e cứ im im mà zai lo quá vì e im quá nên tự nói chuyện rõ ràng với em.
Thế thôi chị ạ! Nhiều lúc yêu chính bản thân mình trước đã!
Từ đấy cũng thấy cô này nói n cái đúng, nhưng mà cách nói của cô ấy ko khéo và phô :)
Để làm gì khi mà trong lòng lại cứ phải lấp mãi một khoảng trống người bỏ lại.
Người mãi mãi không trân trọng những gì ta dành cho người, có chua xót cho ta quá không?
Ta cay đắng nhưng không trách người, đời là vậy mà!
Nhưng nhiều khi ta không thể ngăn những câu oán thán, tại sao những thứ tốt đẹp nhất ta đều dành cho người, người lại nỡ đem cho người khác, ta đã dặn người nếu không còn gì nữa hãy cất đi! Đấy là điều còn lại mà người dành cho ta sao???
Bỗng chốc ta muốn lấy lại hết những thứ ta đã dành cho người, nhưng những thứ vật chất hữu hình thì có thể lấy lại được, còn tấm chân tình đong đầy và cả một phần đời của ta, ta có lấy được không?
Ta từng nghĩ người hiểu ta, người đáng để ta sống chân thành.
Nhưng sau tất cả... Cũng có lúc ta không oán trách người mà chỉ mỉm cười, ta khác gì người đâu? Ta cũng mê mải chạy theo những cuộc vui, ta cũng cố quên, cố phủ định và cố bôi xoá kí ức đẹp về người. Ta bước lên xe tự cười mình, đấy sao mày còn đi tiếc nuối một mày tàn tạ, mày bây giờ không đẹp sao, là son phấn là nụ cười... Cười đến đắng cả lòng!
Vẫn còn đấy một giấc mơ dở dang và biết rằng mãi mãi ta chỉ còn lặng im với người! Người có cười ta? Có mỉa mai ta như cái cách người dành cho những người cũ? Ta bây giờ phù phiếm, chẳng phải người thích ta vậy sao?
Chính người khuyên ta nên tìm vui bên những người khác!
Cũng chính người bảo ta quay về cuộc sống bình thường!
Cũng là người dạy ta tát vào mặt cái người làm đau mình như thế nào mà!
Ngồi trên tầng 2 nhìn xuống, thấy người trong đám đông ồn ã cuồng loạn kia... bên cạnh những đứa con gái khác, những đứa con gái từng làm ta trở nên kém cỏi chỉ vì ta yêu người, ta cứ ngồi trơ trơ lặng im cảm nhận hết dư vị của sự chua chát. Ở dưới ánh đèn chớp nhoáng kia người có vui?
Người sẽ mãi mãi không biết có ta nhìn theo người cái nhìn hững hờ nhưng đau đáu. Ta không dối lòng mình, có một lúc muốn lao đến chỉ để khóc trong lòng người thêm một lần nữa, nhưng bên cạnh người đã có ai khác, còn bên ta? Chỉ là phía dưới kia người đang cười, đang nhảy, đang say với niềm vui và hạnh phúc!
Ừ thì người cứ vui đi!
Còn ta? Ta cũng cười, vừa cười vừa uống. Rượu ngọt! Chỉ có kí ức đắng!
Ta không hứa sẽ quên người, nhưng ta muốn quên người Cái hình bóng ở kia chỉ là cái xác sống động mà thôi, người đã chết rồi!
Sắp 50 ngày rồi chắc ta sẽ lên chùa thắp hương cho...!
Tự dưng 2 hôm nay yếu đuối quá, cứ mở nhạc chậm rãi nhẹ nhàng rồi ứa nước mắt
Nếu bảo bây giờ thiếu điều gì? Ta không biết được.....!
218544
218546
Nhưng mình sẽ quên, sẽ học cách phủ định một người đã từng là nụ cười của mình :) con ng mà vẫn nên chọn cho mình 1 lối thoát, không thể chờ đợi mãi 1 ng ko biết quý trọng những j m dành cho họ. Sao phải nuối tiếc khi m đã làm tất cả những j có thể?
Nhưng cái trường hợp của bạn hiếm gặp lắm, cảm giác bây giờ gái ế thì nhiều mà zai thì toàn chạy đâu mất, nhiều lúc thấy mình già xấu rồi chỉ muốn gật đại 1 anh nhưng tìm hoài mỏi mắt các a cứ ntn ý, bảo cao thì ko tơi mà thấp thì ko xong cũng ko hẳn đúng nhưng gân như vậy, hnay ngồi nc với 1 ông anh mới quen ông ấy phán là "nhìn e ng ntn thế nọ k dám yêu, phải có điều kiện mới dám yêu em", mà e thề là e nói không với đồ đắt tiền, cực kì giản dị, ăn rồi chỉ thích lê la trà đá chém gió xem film, chả b h ra dáng gì gì cả, rất thân thiện vs ng quen thân nhé, vậy mà bị nhận xét đau văn đớn, chả lẽ e là gái thấy zai là phải hơ hơ lăn vào làm quen hở, phải để zai làm quen, quen rồi sau đấy mới thân thiện đc chứ. Nc là bây giờ con trai suy nghĩ cũng quái lắm cơ
Cũng muốn lấy chồng, k yêu cầu gì nhiều, công ăn vc làm ổn định, ko gia trưởng vũ phu, chín chắn và tình cảm :D có tí muối để vợ chồng về nc vs nhau cho đỡ nhạt, k vợ đi ra thở dài, chồng đi vào cười trừ thì chán lém
Ngta làm nhiều điều sai vs e, e cũng làm n vc không đúng. E cần yêu thương và cho đi yêu thương nhưng e cũng cần 1 gđ, ng ấy thua e 3 tuổi, e đã 27 tuổi rồi... Điều mình muốn e sợ ngta k muốn, có lẽ cứ im lặng vẫn hơn đúng k?
E đang sống cho mình, là lo cho cv, cố cho m 1 thú vui, chăm sóc bản thân, gặp gỡ bạn bè, cho người khác cơ hội để tìm hiểu e (e số đào hoa mà ^^) nhưng chỉ là bên ngoài còn tận trong lòng e vẫn ko nguôi những suy nghĩ và nhớ về a ấy.
Lí trí bảo dừng lại đi đừng yêu nữa ko biết sẽ đi đến đâu đâu
Trái tim bảo rằng cứ mặc kệ, yêu đi rồi đến đâu hay đến đấy
E ko còn trẻ tuổi nữa nhưng may mắn la ông trời cho e một khuôn mặt trẻ đến khó tin :)
Giờ làm sao với a ấy đây?