Lại thêm một ngày qua đi, dường như vẫn là nỗi nhớ ấy! Sợ hãi hoang mang muốn chối bỏ! Trong mơ em khóc.
Đã xoá hết những gì thuộc về anh, không một tấm hình, không một dòng tin, contact, mail, id yahoo? Còn gì để em xoá nữa vậy mà sao hình bóng anh cứ bám lấy em chẳng buông thế hả?
Nỗi nhớ và kiêu hãnh cứ giằng co nhau,
Kiêu hãnh bảo: "quên đi, không đáng, người ta sẽ quên mày thôi, còn bao nhiêu người đang chào đón mày cơ mà, mày phải sống tốt hơn lên để tự mình thấy xứng đáng với những gì mày đã cố gắng"
Nỗi nhớ lại nói: " cứ nhớ đi có sao đâu, sống thật với lòng mình, sống đúng với những gì mày đang cảm thấy, cần người ta, vẫn yêu người ta sao cứ phải dối lòng cố quên. Nói một câu dịu dàng là một sự quan tâm khó vậy ư?"
Rồi biết cứ lặng im năm tháng trôi đi cũng xoá mờ tất cả, như lúc này lòng lại bình yên nhưng không đủ để thôi nghĩ về một người.
Lại thêm một ngày mồng 3 sắp đến, chỉ còn em đếm ngày tháng trôi...