Bạn ơi! hoan nghênh nhé!:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Các mẹ có con trong đội văn nghệ ơi, máy nhà mình có quay gần như đầy đủ các tiết mục văn nghệ, thợ nhà quay thôi nhưng xem cũng thấy vui lắm, mẹ nào muốn thì cho mình email, mình sẽ gửi nhé. Ảnh thì mình chịu, mình không biết up lên WTT như thế nào cả.Trang ơi chị off nữa nhé.
Có phải người bạc bẽo hay vô tâm? có phải cuộc sống là vậy? lúc phải đấu tranh dành lấy thì nâng niu yêu quý, nhưng khi có rồi thì lại bỏ xó? Tại sao mình cứ phải gồng mình lên hết lần này đến lần khác để lo toan, để bảo đảm cuộc sống để rồi nuôi hi vọng nhưng lại nhận được thất vọng? tất cả những hăm hở mình mang theo với tin tưởng vào lời hứa sẽ chăm lo, yêu thương mình suốt đời chỉ còn là lời nói mà thôi, những gì mình nhận được chỉ là sự cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Ôi tuyệt, cảm ơn bác. Hôm đó em cứ thấy ai cầm cờ VN hoặc đám đông người cầm máy ảnh với các bé lố nhố xung quanh là nhao tới nha.
Về kế hoạch thăm quan thì chắc nhà em sẽ định đi Bà Nà, phố cổ Hội An vào buổi tối và đi đâu nữa thì em chưa biết nên nhờ các mẹ tư vấn thêm ạ. Nhà em có người già, trẻ em nên Cù Lao Chàm hay bán đảo Sơn Trà là không đi được roài.
Nhà em định đi vào khoảng giữa tháng 6, vậy có cần đặt phòng từ bây giờ ko ạ? Cảm ơn các mẹ nhiều.
Anh! giờ anh đang ở đâu? cuộc sống của anh thế nào? anh có hạnh phúc không? Đôi lúc trong thẳm sâu trái tim em vẫn vang lên những câu hỏi như vậy. Đã 10 năm rồi chúng ta chưa gặp lại nhau, 10 năm trên dòng đời xuôi ngược giữa thành phố bé tí teo này mà chúng ta không hề vô tình gặp nhau đến 1 lần, có phải em và anh không có duyên? Ngày xưa ấy, biết bao kỷ niệm, dù rằng em và anh chưa hề một lần nắm tay nhau nhưng ánh mắt trao nhau là đã đủ.
Em nhớ lắm nụ cười của anh, thật hiền, thật ấm. Những lúc đi bên anh, em thấy thật bình yên. Anh bảo, em ngây thơ quá làm anh lo lắng, anh lo em bị người ta lừa, anh lo em bị thiệt thòi. Anh ạ, vậy mà anh chẳng mãi ở bên em mà lo lắng cho em.
Em và anh hồi đó thật khờ dại, dù cả hai đều biết rõ có tình cảm với nhau vậy mà chỉ vì những e ngại và tự ti mà không ai dám chủ động vượt qua để ngỏ lời cùng nhau. Đến khi em có người yêu rồi em mới nghe một chị bạn nói anh tâm sự với chị ấy rằng một lần anh và em ngồi uống cà phê, anh đã suýt chút nữa hôn vào má em nhưng lại không dám và sau đó thì em có người yêu, anh đau lắm, buồn lắm mà không biết nói sao. Sao lại thế hả anh? sao anh không nói với em? em là con gái mà đâu dám chủ động bày tỏ chứ, em sợ anh khinh em, em sợ...
... Và rồi em và anh xa nhau, em đi lấy chồng và anh lấy vợ, cuộc sống cuốn hai đứa mình đi hai nẻo đường khác nhau, nhưng đôi lúc con tim em lại nhớ anh đến điên cuồng, hình ảnh anh, ánh mắt anh nhìn em nồng nàn đầm ấm, nụ cười hiền hậu của anh. Đôi lúc em cầu mong anh hạnh phúc, nhưng đôi lúc em lại mong anh không hạnh phúc để anh còn nhớ đến em. Nhiều khi trong miên man suy nghĩ em mường tượng ra nếu em và anh gặp lại nhau thì sao nhỉ, em sẽ nói gì với anh? anh sẽ nói gì với em? Ôi kỷ niệm với anh thật thân thương, thật trong sáng biết bao. Người ta nói tình không thành mới là tình đẹp, có đúng ko nhỉ?
Và gửi anh - người hiện tại của em.
Anh đến với em thật nhẹ nhàng, tự nhiên như hơi thở vậy. Hồi đó, ở bên anh em thấy mình sao quan trọng quá, giá trị quá. Anh nhẹ nhàng quan tâm em, chu đáo tới từng chi tiết nhỏ. Trong số những người đàn ông theo đuổi em lúc đó, anh thua kém xa họ ở nhiều mặt nhưng lại làm em cảm động nhất vì những cử chỉ chân thành của anh. Bên anh, em thấy bình yên và an toàn, em tin anh sẽ là bờ vai vững chắc cho em dựa vào, và em đã chọn anh. Cưới nhau rồi sinh con, dù anh không hoàn toàn là tuyệt vời, nhưng em vẫn rất tự hào rằng anh yêu vợ, yêu con, anh chăm vợ chăm con hết mực. Vậy mà, đến khi em sinh em bé thứ hai, Anh đã thay đổi hoàn toàn, anh trở thành con người khác, anh vô trách nhiệm, anh lạnh lùng. Nhiều lúc em tâm sự với anh thì anh bảo vợ chồng có phải sống với nhau một ngày đâu mà lắm chuyện. Em buồn, anh giờ về đến nhà là tập, ăn, xem phim và ngủ. Hầu như cả ngày hai vợ chồng không nói với nhau được một lời, nhờ anh trông con bé để em dạy con lớn học anh cũng nhăn nhó cằn nhằn vì mất thời gian xem phim của anh. Nhờ anh chở đi đâu thì anh bảo nhiễu sự, tự thân mà vận động. MC thì chán hơn con gián, em áp lực vậy mà không thể chia sẻ cùng anh. Sống trong nhà anh em như người ở trọ vậy, cô đơn kinh khủng, may mà em còn có các con. Buồn.
Chị ơi, gửi cho em với , email của em : thoxinh03@yahoo.com
Cảm ơn chị .
7h: bú mẹ (ko nhiều, chỉ bú một bên thôi) rồi ngủ tiếp
8h30: dậy, uống 50ml trà Hipp
10h: uống 110ml sữa
12h30: mẹ về, bú mẹ
1h: ngủ đến 3h
3h: uống 50ml trà Hipp
4h: ăn 2/3 bát bột sữa (bát ăn cơm): bột gạo dinh dưỡng em nấu cùng rau củ, 1 viên phomai petty cube và sữa bột.
6h30: 110ml sữa
8h: bú mẹ
10h: 110ml sữa
sau đó ngủ và từ đó tới sáng bú mẹ 1 lần vào khoảng 4h sáng.
Con em giờ 5 tháng 1 tuần, chỉ nặng có 6.5kg thôi.
Hic.