Ngày nghe tin dữ từ anh, mình như chết lặng. Mình mong là anh đang đùa với mình nhưng không, đó là sự thật. Suốt đêm mình không ngủ được, nước mắt cứ chảy hoài. Ung thư, trời ơi, mình nghe nhiều về căn bệnh này, nhưng có nằm mơ mình cũng không bao giờ nghĩ rằng căn bệnh nan y đó lại rơi vào gia đình mình, rơi vào người chồng thân yêu của mình. Mình có đòi hỏi gì đâu: Không cần giàu sang, không cần danh vọng, chỉ cần 1 mái ấm gia đình bên chồng con, thế là đủ. Ước mơ đó có quá đáng đâu mà ông trời nỡ từ chối mình.


Khi biết rằng anh bị ung thư đang ở thời kỳ cuối, mình đã tự hứa phải cứng rắn lên, mạnh mẽ lên mà đối diện với sự thật và lo cho 2 đứa con. Nhưng mà sao nước mắt mình vẫn chảy, mình đã khóc rất nhiều. Mình ước ao có thể giảm bớt tuổi thọ của mình để anh được sống lâu hơn với vợ con. Mỗi lần nhìn con vô tư cười nói, mình lại thấy xót xa cho con. Khi bồng con trên tay mình lại thầm nói với con: Con ơi, rồi đây cuộc sống của mẹ con mình sẽ ra sao khi không có ba? Cuộc đời mẹ đã thiếu vắng tình phụ tử rồi, mà bây giờ con lại sắp mất cha, ông trời quả là không công bằng". 2 con còn nhỏ quá, đứa lớn 2 tuổi, đứa nhỏ chỉ mới 3 tháng tuổi.


Cuộc đời anh - từ tuổi thơ cho đến khi trưởng thành- là nhưng chuỗi ngày khốn khổ. Rồi cưới vợ, sau đám cưới rồi lại lo lắng đường con cái, mãi 4 năm sau mới có bé gái, rồi 2 năm sau lại có bé trai. Cuộc sống tưởng chừng như hạnh phúc trọn vẹn, thế mà bây giờ...