Các chị ở đây cho em hỏi có ông hay bà thầy nào coi đc là nhà có vong hay không ở tphcm, nhà e nhìu chuyện li kì lắm mà ko dám kể sợ phạm. E nghe kể có 1 bà chỉ cần nói địa chỉ nhà là bà ấy biết ngay là có hay ko.
Mình cũng ở Sg bạn ạ,bạn chỉ giúp mình,mình hỏi thử xem sao.hhihi
@284: phàm ta ko làm gì người thì người ko làm gì được ta. Ma quỷ hay bất kỳ thế lực nào bên vô hình cũng vậy, nếu ko phạm tội, ko có lỗi thì họ ko thể làm được gì. Bạn phải xem, lúc mới về nhà có biết lễ ra mắt những người khuất mặt ở trong nhà chưa, nếu chưa thì hãy làm đi. Trong buổi lễ đó có thể khấn là mình xin lỗi vì đã ko biết trước biết sau, nếu có điều gì chưa đúng thì báo cho mình biết để mình còn sửa, ko nên đi thầy bà làm lễ trấn áp hoặc ếm bùa, như vậy sẽ ko tốt về sau. Bạn thấy đó, họ chỉ mới hiện thân để cho bạn biết là có sự hiện diện của họ chứ chưa làm gì có hại đến bạn :)ps: nói thêm là, nhà là nhà của bạn nhưng chỉ là ở hữu hình, ở vô hình thì khác bạn nhé, quan trọng là phải hòa hợp với nhau mà sống, nếu làm tốt thì có khi bạn sẽ được phù trợ thêm trong cuộc sống và công việc.
Cảm on bạn nhiều nhé... thật ra mẹ chồng mình rất coi trọng chuyện cúng kiếng, nên mỗi lần dọn nhà hay mua nhà đều cúng rất cẩn thận và bài bản, nhưng không biết có gì sơ suất không nữa... Tháng trước con mình lại về, lại khóc quá trời, cứ đúng giờ (gần 12h) là khóc đến tối tăm mặt mũi... đem dao vô giường, để bùa... cũng chả có tác dụng... mình đã thỉnh ông Địa về ngay hôm viết trên diễn đàn, nhưng cũng chả xi nhê gì... Mà tại sao đã có thần linh mà họ vẫn vào được nhỉ? Con bé khóc như bị ngắt nhéo vậy đó. Hôm trước có bà thầy bói nói nhà tớ có... 1 người đàn ông và 1 đứa bé (dĩ nhiên hok phải người rùi, hic), bả đến nhà mình coi bói, nhưg bị 2 người đó dọa, vội vã cáo từ, mặt mũi xanh lè luôn. bà ấy nói 2 người đó có "sổ tạm trú" trong nhà mình rùi (vì cái nhà mình vừa mua này là do người ta xây để bán, cũng rao mấy năm rùi mà chưa có người mua). Chắc vì họ đến trước mình??? nhưng trước khi vào ở bố mẹ chồng mình đã cúng rất cẩn thận rùi...
Bây giờ mình vẫn ở bên nhà mẹ ruột, căn nhà đó vẫn thỉnh thoảng mới ghé về, chủ yếu là buổi tối ong xã về đó ngủ thôi. Nhưng ngày rằm hàng tháng mình vẫn cúng trong nhà.Tuần sau bố mẹ chồng lại lên là thôi nôi cho bé... Chắc chắn kich bản cũ lại soạn lại.. hic.. mình cũng ớn quá...nhưng vẫn xem như không biết sự hiện diện của họ (sợ giống mẹ nào nói đó... cúng kiếng lung tung có khi lại mang họa).
giờ mình phải làm sao??? có hôm mình ghé về (1 mình), vô toa lét thì tự nhiên thấy gió thoảng bên cạnh (cửa đóng kín mít, k 1 khe hở)???
Bản thân mình cũng đã từng rất lao đao khi có bầu. Số là khi chưa biết có con, mình đã phải uống rất nhiều thuốc kháng sinh, uống đến 10 ngày với nhiều loại thuốc. Có loại cấm dùng cho thai phụ và trẻ em dưới 15 tuổi. Các mẹ cũng có thể hình dung nó độc đến mức nào, trẻ 15 tuổi còn nguy hiểm thì làm sao một hài nhi bé nhỏ có thể chống chọi lại được? Cả thai kỳ mình sống trong bất an. Mình đọc nát các diễn đàn, đọc muốn thuộc lòng kiến của các bs đưa ra đối với những thai phụ đã dùng thuốc đó trong thai kỳ… Ai cũng bảo ‘phải theo dõi kỹ”, có người bảo ‘thuốc này cấm dùng, tùy chị”. Sao con lại đến trong giờ phút định mệnh ấy? nhưng mình vẫn cầu xin ông bà tổ tiên và Trời Phật phù hộ… từng mốc kiểm tra máu, đo độ mờ da gáy, sia6u âm hình thái… trôi qua trong sự lo lắng. Mặc dù kết quả vẫn bình thường nhưng bs vẫn bảo rằng, có những cái không thể nhìn bằng mắt thường mà biết được, ví dụ như thính giác, khứu giac… của bé chẳng hạn? Nhưng mình vẫn tin vào phép màu, và thậm chí, bắt mình phải tin. Con cứ lớn dần lên trong bụng mỗi ngày…
Bây giờ bé được gần 8 tháng. Nghịch và hiếu động lắm. Biết hát (ơ ơ theo nhịp), biết múa (uốn dẻo đôi tay), biết tự ngồi (trốn bò), và đã vịn đứng dậy rồi. Ngàn lần trộm vía con. Tạ ơn trời phật tổ tiên phù hộ…
Có lẽ đây là canh bạc lớn nhất đời mình. Và mình đã thắng. vậy thì, những ai lâm vào tình cảnh giống mình, các mẹ hãy dũng cảm lên, và đừng quyết định vội vàng. Nếu như ngày ấy mình cũng bỏ con, thì tội nghiệp biết bao nhiêu. Y học ngày nay tiến bộ lắm rồi. Đừng phạm sai lầm các mẹ ơi…
Hãy hình dung đứa con bé bỏng của các mẹ đang lang thang vất vưởng trong mưa bão, lạnh lẽo trong tiết trời giá lạnh mùa đông, đói khát, cô đơn, và bị lãng quên, không được ai ôm ấp vỗ về… trong khi chúng ta và anh chị em của bé thì đang chăn êm nệm ấm, yên lành đón Giáng sinh, đón Tết… tàn nhẫn lắm các mẹ ạ…
Gần đây thì vợ chồng mình dọn về nhà mới. Bình thường con bé nhà mình (8 tháng) không có gì xảy ra. Nhưng vừa rồi ông bà nội về quê bốc mộ ông cố về, có ghé qua thăm, ở lại vài hôm, thì con bé ngủ không yên giấc. đêm nào đang ngủ cũng thét lên, đặc biệt sau khi đem bé đi ăn tiệc thôi nôi con của nhỏ em chồng về. Đêm đó bé la hét suốt đêm, ăn bao nhiêu là ộc ra hết, ai dỗ cũng không nín, lúc bé ngủ thì cứ ú ớ giống như mơ thấy ác mộng). Mình nghĩ có phải ở đó đông người rồi bé phải vía không? Lúc bé hét lần đầu, chồng mình bào lúc đó ổng cũng bị bóng đè, và nhìn thấy đuôi giường có bóng đàn ông cao lớn đứng nhìn con bé. (nổi da gà luôn nè, hic). Nhà mới nên mình cũng mới thờ ông táo, chưa có ông Địa và tổ tiên.Mẹ chồng mình đi coi bói, thầy bói bảo: số nhà cũ thì rất xấu, âm khí nhiều (có cái gì thì các mẹ cũng tự hiểu rồi ha, hic hic...). Còn số nhà mới thì lại rất tốt, tốt lắm luôn í (??). nhưng mọi giao dịch đều dùng số cũ không à... vậy là sao? Thay số nhà thì cũng đâu có thay được nền đất? Mình chẳng hiểu...căn nhà này họ xây để bán, nhà mình thấy được giá nên mua chứ không phải tự xây.
chiều nay mình định đi thỉnh ông Địa về đây, hơ hơ... mà cái nhà đó rộng lắm, có tới mấy tầng... Bình thường mình tung tăng lắm, một mình ở nhà chạy lên chạy xưống ầm ầm. Còn bây giờ á, không dám lên lầu nữa, đi làm về sớm là lang thang đâu đó chứ không dám về nhà (nhất là sau khi đọc được cái topic này nữa, hic). Mình phải làm sao? Sợ quá đi mất...sau hôm đó mình đem con về ngoại, đêm đầu bé cũng hét 1 lần rồi thôi, mấy hôm sau thì ngủ ngon tới sáng...
Còn vài ngày nữa mình sinh rồi. Mà hắn lại vừa mới kiếm chuyện với mình xong, nói năng như 1 kẻ vô học, đầu đường xó chợ, dùng những lời tục tĩu mà 1 người không được học hành cũng phải ngượng miệng. Xong rồi ngày mai sau khi tỉnh dậy, hắn lại chọc ghẹo mình như chưa có gì xảy ra. Hai gđ đều nghĩ mình hạnh phúc. thực chất chỉ là giả tạo cho bố mẹ yên lòng. Trước khi cưới các cụ cũng bảo rồi, "sướng nhờ, khổ chịu, không được kêu ca"... Bên chồng thì dĩ nhiên phải bênh con họ rồi. Nhiều khi mình cứ tự an ủi là do hắn có hơi men nên mới vậy. Nhưng thực ra chính là mình đã nhìn lầm người. Bây giờ mình phải làm sao... Mình rất sợ khi con mình ra đời lại có 1 người cha vô trách nhiệm, hễ tí là dung tục như thế thì làm sao dạy được con... Mà li dị thì cũng tiến thoái lưỡng nan. Con thì nhỏ, mình thì dở dang, rồi gia đình, dòng họ, hàng xóm láng giềng, bao nhiêu là ràng buộc... Xin hãy cho mình một lời khuyên. Mình phải làm sao...