images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ admin xóa giùm topic http://www.webtretho.com/forum/f186/viet-cho-mot-dong-nghiep-36448/#post670481 hoặc các bài viết của mình trong topic này. cám ơn
Và các bài viết sau
http://www.webtretho.com/forum/f16/nhat-ky-ngay-thang-nam-phan-5-a-31733/index116.html#post772067
Cám ơn admin
04:24 CH 26/08/2011
Du lịch Phan Thiết - Mũi Né (tầng 6)
Hôm nay có mẹ nào ở phan thiết không ạ? Thời tiết ở đó sao rồi hả các mẹ?
08:51 SA 30/07/2011
Viết thư cho chồng
Mình viết thư trên cho chồng kèm theo đơn ly dị. Mình và chồng mình lấy nhau gần 10 năm, con mình đã chuẩn bị lên lớp 2. Hai vợ chồng mình đều là người có học. Nếu các mẹ có đọc qua một số bài của mình thì cũng biết là mình thuộc người phụ nữ tạm gọi là thành đạt trong xã hội. Mình quen chồng mình từ hồi học phổ thông, lên DH mới chính thức đi lại với nhau. Lúc mình quyết định cưới, bạn b ècha mẹ đều ngăn cản. Tính chồng mình rất cục, thường không coi ai ra gì, lúc bực tức có thể sẵn sàng vung vít lên tất cả những cái mà người ta gọi là nói tục, tục hết chỗ nói. Tuy nhiên mình vẫn cưới. Sau ngày cưới thì tính đó vẫn kg thay đổi. Lúc đó chồng mình đi làm cũng có đồng ra đồng vào, coi thường công việc của mình (cho dù lúc đó mình cũng đã được đánh giá cao trong công ty rồi). Tính mình thì thường im lặng, kg thích nói nhiều, nên chồng nói gì mình cũng im. Đến lúc có con, nhà mình thuê một con bé lúc đó la 16 tuổi từ quê vào trông em. Nó lớn nhanh và mình đã bắt đầu nhận thấy những ánh mắt bất thường của nó. Mẹ ruột mình cảnh cáo, nhưng mình tin chồng nên kg chấp. Lúc con mình 2 tuổi, chồng mình làm ăn bị bạn bè lừa gạt nợ hơn 1 tỉ đồng, mình đành bán nhà trả nợ, cả nhà đi ở thuê. Lúc con mình lớn hơn một chút, cả mẹ chồng và mẹ ruột dứt khoát đưa con bé giúp việc kia về ở nhà mẹ chồng, nói mình kiếm người khác, với lý do là cho nó đi học theo lời hứa ở quê. Nó chăm em rất tốt, mình cảm cái công của nó nên cũng không chấp. Rồi chồng mình bị bệnh xuất huyết não, nằm ở Chợ Rấy. Đó thật là một thời gian cực khổ và lo lắng. Cũng may là mọi chuyện cũng ổn, chồng mình xuất viện sau khi mổ và sức khỏe hồi phục tốt. Mình cũng kg muốn chồng làm ăn gì, nhưng chồng mình vẫn muốn thuê nhà mở tiệm. Làm ăn thất bát, tiền thuê nhà mỗi tháng gần ngàn đô, mình vẫn không phàn nàn gì. Tới một ngày mình phát hiện toàn bộ số vàng cưới của mình mất hết. Lúc đó chồng mình nghi cho bé cháu ruột của mình lấy. Sau khi tra khảo, hỏi bảo vệ ở chung cư, và con bé cháu bức xúc qua mới nói ra, thì mình biết la ban ngày lúc mình đi làm và con bé cháu đi học, thì con giúp việc cũ (đang ở nhà mẹ chồng) vẫn thường xuyên đến nhà. Nó nói dối với ông bà là đi học, thực chất là qua nhà mình từ sáng sau khi con mình đi học, và về trước khi mọi người về. Tra khảo một hồi, nó công nhận là số vàng kia nó lấy. Nhà chồng mình đuổi nó về quê, còn mình thì đau không thể tả. Mình cứ cố, vì con. Sau chuyện đó cũng còn nhiều chuyện nữa, nhưng mình vẫn cứ vì con. Ba mẹ mình cũng ly di khi mình còn nhỏ, mình không muốn con mình giống mình. Chồng mình vẫn ở nhà hoặc đi làm lặt vặt. Nhưng mình cũng phải cảm ơn vì chồng mình đảm đương việc đưa đón con và cho con ăn, để mình có thời gian đi làm. Mình về rất trễ vì đi làm xa, lại mất gần 2 năm đi học MBA rất ít thời gian. Mình nghĩ là sẽ chấp nhận cuộc sống như vậy, không là vợ chồng thì cũng là bạn. Chồng mình rất thương con, và cũng để cho mình thời gian học hành làm việc, nên mình cũng thấy cảm kích việc đó.
Tuy nhiên, lần này thì mình phải viết đơn. Cách đây mấy ngày xích mích vợ chồng, nhỏ thôi, chồng mình chống nạnh chỉ tay vào mặt mình nói : nếu muốn viết đơn thì viết đi, tao ký. Mình cảm thấy chẳng còn gì để mình phải lưu luyến. Con mình lớn mà thấy cảnh như vậy cũng không tốt đẹp gì. Nhưng nghĩ tới con mà mình khóc, nên mình viết thêm vài dòng cho chồng, coi như là lời nói cuối. Tùy chồng mình quyết định.
01:11 CH 25/07/2011
Các mẹ góp ý giùm: Có nên thay đổi quyết định...
Cám ơn các bạn đồng cảm với mình. Đúng là cái sự đi hay ở này sao mà khó quá. Tiền bạc danh vọng cũng cần, nhưng mình đi làm kg chỉ có vậy. Mình mất ngủ cả tuần nay chỉ vì việc này.
@Bạn Chipbeo: thường theo khuynh hướng góp ý của các mẹ trên này, con cái gia đình luôn đặt lên hàng đầu. Dĩ nhiên là đúng, nhưng cũng tùy thuộc vào từng hoàn cảnh và cá tính. Nếu chồng bạn đảm bảo được kte gia đình, bạn thích cuộc sống cân bằng gia đình và công việc, có thời gian cho con, bạn kg cần phải đi, hoặc chưa cần thiết phải đi. Mình thì ở hoàn cảnh khác bạn, lại thuộc kiểu người của cv, thích bận rộn, thì khác.
Nói thì nghe dễ vậy, chứ mình biết qđ khó lắm.
09:49 SA 26/06/2011
Các mẹ góp ý giùm: Có nên thay đổi quyết định...
Mình đi không phải vì nhàm chán.
Như mình nói ở trên, thu nhập, địa điểm, cơ hội… là yếu tố chính để mình quyết định.
Vị trí của mình ở cty hiện tại có thể nói là cuối cùng đối với mình, không thể tiến lên được nữa, vì mình đã xác định là mình chỉ ở đây, không làm các công việc ở vùng để phải chuyển cả gia đình. Như vậy, lương của mình sẽ ổn định ở mức tăng 10-15% một năm. Mình biết là lương của mình ở vị trí này thấp hơn so với thi trường. Tuy nhiên, với chính sách lương bổng chặt chẽ của tập đoàn, thì cho dù sếp mình có muốn, cũng không làm được, ngoại trừ thăng chức. Bạn cũng biết là cách thay đổi thu nhập nhanh nhất là đổi công ty. Mình đủ sống, nhưng vẫn muốn có them tiền cho việc đầu tư giáo dục cho con, nhất là khi mình là người duy nhất kiếm tiền cho gia đình.
Ngoài ra, có một số vấn đề trong nội bộ của những người lãnh đạo top của tập đoàn mà mình và 1 số đồng nghiệp trong ban gd ở VN mới biết gần đây làm mọi người bất an và lo lắng cho tương lai của cty. Đồng thời, dự báo tình hình kinh doanh trong thời gian tới, thậm chí vài năm tới kg được khả quan, làm cty phải cắt giảm nhiều chi phí. Việc đó, đối với nhân sự như mình, càng khó khăn hơn.
Mình biết là dù sao cũng chưa cần phải đi ngay lúc này. Tuy nhiên, với kinh nghiệm tuyển dụng, mình biết là những ứng viên có kinh nghiệm trong nhiều môi trường khác nhau (dĩ nhiên kg phải là nhảy từng năm một ^^) sẽ làm hồ sơ người đó giá trị hơn nhiều so với 1 bộ hồ sơ 13-15 năm chỉ ở một chỗ. Chưa biết ở Công ty mới mình có gắn bó lâu dài hay kg, nhưng cho dù không đi nữa, mình sẽ vẫn dễ dàng kiếm được cơ hội tốt khác, hơn là đợi tới vài năm nữa ở Cty hiện tại.
Lý thuyết là vậy, thực tế thì khó làm…
Mình sẽ pm cho bạn nha.
03:35 CH 25/06/2011
Các mẹ góp ý giùm: Có nên thay đổi quyết định...
Lý do đi của mình đúng với ý đầu của mẹ starlight, muốn thu nhập cao hơn ở HCM, thay đổi môi trường để năng động hơn. Cám ơn bạn đã cho mình lời khuyên chí lý.
Mình dằn vặt nhiều là do tình cảm, và cảm giác bất an khi rời bỏ hiện tại, chấp nhận rủi ro để làm lại từ đầu. Thêm một cái nữa là kinh tế gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào mình. Nếu thất bại, có nghĩa cả gia đình mình cũng lao đao theo...
02:29 CH 25/06/2011
Chồng vứt mâm bát ra sân, vợ có đi dọn không ạ?
Nói về việc chồng kg tôn trọng vợ... Xin lỗi chủ topic, cho mình nhờ hỏi chuyện của mình chút.
Vợ chồng mình lấy nhau được 6 năm, có 1 bé trai 4 tuổi.
Vợ chồng mình, nói chung, cũng là người có học, tốt nghiệp ĐH đàng hòang.
Mình cũng thuộc loại thành đạt trong XH, đang là GĐ Nhân sự ở 1 công ty nước ngoài.
Chồng mình, sau khi đi làm 1 thời gian, thì ra ngooài chung với bạn mở công ty riêng. Không may, năm ngooái chồng mình bị người bạn làm chung lừa, ôm hết tiền vốn và vay của chồng mình chạy mất. Mình đành phải bán nhà mà mình cất công đi làm mấy năm mới mua được để trả nợ cho chồng (bao nhiêu tiền chồng mình làm được đều đổ vào công ty đó hết rồi). Hai vợ chồng mình đang ở nhà thuê.
Đau với việc đó, nhưng mình vẫn chấp nhận và vui vẻ sống. Mình nghĩ dù sao cũng chỉ là xui xẻo thôi.
Nhưng, vấn đề lớn hơn là tính tình của chồng mình. Ngay cả trước khi lấy nhau mình đã biết, và từ khi về ở với nhau càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cứ mỗi lần cãi nhau, hoặc kg đồng ý chuyện gì đó, cho dù hết sức vặt vãnh, là chồng mình liên tục chửi thề, nói những lời tục tĩu với mình như là đ. mẹ, cái l., con c.... rồi ném đồ đạc, đập bàn ghế.. trước mặt người giúp việc, con mình. Nếu đang trong bữa cơm thì ném đồ ăn. May là nhà mình có người giúp việc nên mình kg hỏi ai dọn như chủ topic trên đây.
Thời gian đầu mình shock lắm, nhưng rồi cứ nín nhịn cho qua. Chồng mình chưa bao giờ xin lỗi mình sau những lần đó, còn làm mặt giận với mình cứ như mình gây ra lỗi trước. Mình thường kg muốn nặng nề trong nhà nên thường vài ngày cũng quên đi. Sau đó rồi con cái, mình kg muốn làm gì để con mất vui. Mình kg dám nói với ai về chuyện này, kể cả cha mẹ 2 bên. Thật sự là xấu hổ, kể cả cho bản thân mình, khi ra ngoài XH thì chỉnh tề nói chuyện đâu ra đó, nhưng ở nhà lại bị chồng đối xử vô văn hóa như vậy.
Nhưng tuần trước, mình đã phải suy nghỉ nhiều. Tương tự, cũng chủi thề, ném đồ ăn, đập đồ, đang trong bữa ăn... Như bình thường, mình mang con mình vào phòng riêng chơi và đóng cửa lại. Bỗng dưng con hỏi mình ba đánh mẹ hả, mẹ đau tay hả, mẹ đau chân hả, mẹ đau đầu hả... Mình khóc, con bảo mẹ đừng khóc nữa... Trước kia mình kg nghĩ con mình nhận thức được những chuyện đó. Nhưng bây giờ mình lo lắng thực sự. Con mình sẽ ra sao khi lớn lên trong hòan cảnh đó, nó sẽ nghĩ ba mẹ nó như thế nào...
Mình hòan tòan kg muốn con mình mất cha, vì mình biết nó rất thích chơi với ba. Còn nếu tiếp tục cuộc sống này, mình sẽ ra sao?
Cũng nói với các mẹ là vợ chồng mình gần như ly thân lâu rồi, ở chung nhà nhưng kg ở chung phòng. Cũng rất ít khi cãi nhau, vì có quan tâm gì đến nhau nữa mà cãi.
Mình kg biết phải làm thế nào bây giờ?
03:46 CH 02/08/2008
Lẩu ở đâu ngon - Sài Gòn?
Thanks các mẹ nhìu.
Chỗ này em cũng biết, mà cũng thích lắm. Ăn mấy lần rồi, ở Hai Bà Trưng sau đó là Nguyễn Trãi và Trương Định.
Ông bà nhà em thì không thích ra tiệm, ở nhà thì nấu đi nấu lại cũng chán muốn thử cái mới, nên thỉnh thoảng em cũng ra ngoài mua về ăn.
04:00 CH 09/02/2007
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 5)
:2: :2: :2: :2: :2:
Một ngày mới khởi đầu không suôn sẻ.
Tháng cuối năm là tháng hạn hay sao mà lắm việc thế.
Chẳng biết phải làm gì thì mới được yên.
03:30 CH 08/02/2007
2
201
Bắt chuyện
838Điểm·4Bài viết
Báo cáo