Mẹ đã suy nghĩ kỹ và quyết định viết thư này cho ba, vì có vẻ mình không ngồi nói chuyện với nhau được nữa.
Mẹ đã vượt qua rất nhiều chuyện, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Có những chuyện có thể bỏ qua được và có những chuyện tưởng là không bỏ qua được. Mẹ vẫn không quên được những năm đầu mình mới cưới nhau, khi ba còn làm ăn được, mẹ đã tưởng là mình sẽ không thể ở với nhau được lâu khi mà ba thường xuyên dùng những lời lẽ thô tục của văn hóa ngoài chợ về nói với mẹ. Mẹ vẫn nhớ cái lần ngồi trong bữa cơm trước mặt con kia ba gạt đổ mâm cơm và nói với mẹ bằng cái.., con… Mẹ đã phải mang con vào phòng, lúc đó con còn rất nhỏ, còn nhà ở MP mà xót cho cái than mình, khi phải chấp nhận nghe những lời như vậy. Không biết có phải vì ba muốn chứng tỏ mình trước mặt con kia mà phải làm như vậy hay không. Lúc đó mẹ nghĩ sẽ cố cho con lớn một chút. Mẹ biêt nếu mẹ kể chuyện này ra bà nội bà ngoại cũng không chấp nhận được. Mẹ biết chắc 2 bà trong đời làm mẹ làm vợ chưa bao giờ bị ông nói như thế. Rồi sau đó, không biết may hay xui, ba gặp nhiều chuyện thất bại, từ mất nhà, bệnh tật, ở PMH cũng không làm ăn được, ba giảm bớt được phần nào nhưng cũng không hết hẳn. Đối với mẹ, chuyện làm ăn thất bại là chuyện bình thường, mẹ không bao giờ trách ba về chuyện đó. Nhưng cái mẹ đau hơn hết là chuyện dẫn nó về nhà, rồi nó ăn cắp nhưng ba vẫn giấu chuyện nó qua, và đổ qua cho con cháu. Sau chuyện đó ba vẫn không một lời xin lỗi mẹ. Rồi những lời lẽ thô tục đầu đường xó chợ vẫn mang ra nói với mẹ khi bực tức. Những cái đó cứ tích tụ dần làm mẹ đau. Mẹ biêt nếu ba không có những sự cố đó, chắc chắn ba vẫn sẽ tiếp tục nói chuyện và đối xử với mẹ theo cái cách đó. Và sau này nếu ba lại thành công, điều đó sẽ quay trở lại vì nó là bản tính không thể thay đổi được.
Mẹ nói lại những việc đó không phải để kể lể hoặc trách móc. Mẹ đã chấp nhận, mẹ vẫn cố níu kéo cái gia đình này, cho con. Mẹ biết là con cần ba. Mẹ có thể ôm ấp thương yêu, nhưng con nó cần một người bạn. Mẹ biết mẹ không thể chơi với con theo cách của một đứa con trai, mẹ biết cái cảm giác khi thấy người ta có cha có mẹ còn mình chỉ có mình mẹ, nên mẹ không muốn con cũng bị như vậy. Me biết là ba cũng bức xúc với tình cảnh hiện tại, mẹ cũng biết là phải cảm ơn ba vì ba đã chấp nhận lo lắng cho con để mẹ đi làm. Mẹ biết là thời gian của mẹ ở gia đình không nhiều, nhưng công việc và các quan hệ cho công việc của mẹ cần phải như vậy. Ba có thể hiểu hoặc không muốn hiểu, nhưng mẹ cũng thực sự cảm ơn ba đã để cho mẹ làm những việc mẹ muốn. Mẹ tìm những niềm vui trong công việc, khi về nhà mẹ thấy con hạnh phúc, chừng đó với mẹ là đủ rồi. Ba không tôn trọng hay đối xử với mẹ thế nào đi nữa, miễn là vẫn còn nằm trong giới hạn và con được vui, thì mẹ vẫn chấp nhận.
Mẹ không muốn viết đơn. Nhưng vì ba đã nói, đã chống nạnh xưng tao với mẹ, thì mẹ viết. Tùy vào ba quyết định, nếu ba không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này nữa, thì ba ký vào đơn. Nếu ba vẫn còn muốn tiếp tục sống với con thì mình sẽ tiếp tục, nhưng mẹ mong là mình tôn trọng lẫn nhau và đối xứ làm sao để con không lấy đó làm gương. Mình sẽ tự quyết định và chia tay nhẹ nhàng. Dù cho quyết định thế nào đi nữa, mình cũng vẫn là ba mẹ của con, sẽ đối xử tốt với nhau như những người bạn, đừng mang cái hằn học của người lớn làm khổ con. Mẹ cũng không muốn ông bà 2 bên can thiệp vào việc này, để rồi mang ra bàn tán trong gia đình rồi đổ lỗi ai đúng ai sai, để con nó nghe không hay cho nó. Quyết định này là của ba và mẹ, cả 2 người đều đúng và cả 2 người cũng đều sai. Nếu ba quyết định chấm dứt và ký vào đơn, mẹ sẽ làm các thủ tục còn lại và sắp xếp cuộc sống của 2 mẹ con. Mẹ không muốn bàn cãi tranh luận gì với ông bà 2 bên, coi như đây là đồng thuận của 2 người.
Đó là tất cả những gì mẹ muốn nói. Đơn viết sẵn đây, mình không có gì nhiều để phải tranh cãi, và mẹ nghĩ là mình có thể thỏa thuận với nhau được. Tùy ba.