Một mình, hắn cứ thững thờ thả những bước chân vô định dọc theo bờ cát, để lại phía sau những vệt chân đơn côi ngoằn nghèo như cái đuôi rắn. Hắn đi về phía xa thật xa, như cố tránh phải nhìn thấy những đôi uyên ương giỡn đùa, quấn nhau trên bãi cát. Những cô gái căng tròn, phập phà phập phồng, cô thì tung ta tung tăng chạy nhảy, cô thì ngượng ngịu đậy che cứ như lần đầu phơi mình với biển.



Ở đây chỉ còn biển và những rặng thông rì rào, mon men ra tận mép nước. Đưa mắt về phía trời xa, hắn như trải lòng trước biển, để sóng cuốn đi, để gió cuốn đi, mênh mang, mênh mang.


Ngồi xuống cát mịn, nhìn theo những con sóng mải mê xô bờ, hắn chợt nhận ra biển thật là nhẫn lại. Cho dù hắn có nguyệch ngoạc trăm đường trên bờ cát, sóng sẽ cuốn đi, và làm hàng nghìn lần như thế, sóng vẫn cuốn chỉ đi để lại tinh khôi, phẳng mịn.


Hắn già rồi, những nếp nhăn ngày càng nhiều trên khuôn mặt hắn, chẳng có ai vỗ về, giúp hắn xoá bớt nếp nhăn ấy đâu. Hắn mủi lòng nghĩ vậy.


Nhắm đôi mắt lim dim, thả người trên cát, mặc cho gió mơn man, để cho sóng vỗ về mơn chớn, hắn muốn tận hưởng thật lâu cái cảm giác bồng bềnh, vô định ấy.



Reng… Reng …Reng, cái điện thoại giật rung từng hồi trong túi, đánh thức hắn trở dậy.



Hắn rủa thầm bọn trẻ, gọi ta làm giề, bia bọt làm giề, ta già rồi cứ để ta một mình trong đơn côi, mênh mang thôi.



Cánh mũi phập phồng, hắn nhận ra ngay mùi mực nướng, thơm thơm, ngọt ngọt, quyện với mùi bia lan toả , đánh thức vị quan, khứu quan thật là quyến rũ. Thế là mặc cho cái đầu còn ở trên mây, cái chân cứ đưa hắn về với bàn nhậu.



Cô chủ quán chân trần, mặc cáo áo thun trễ cổ, bó sát thân hình tròn căng, đường nào nét ấy rõ mồn một tay thoăn thoắt mang bia và đồ ăn tới. Mấy đưa thanh niên sau hồi bơi biển chắc là háo bia, nên được dịp cứ hả hê ừng ực từng cốc vại to tướng. Chúng keng với cô chủ, ngoặc tay, cọ chân tình tà tình tứ.



Kệ nó, mình già rồi, đua sao được. Hắn nghĩ vậy, chỉ đong đưa vài ngụm nhỏ.


Như thấy điều gì không phải, cô chủ quán rồi cũng kéo ghế ngồi cạnh hắn, chọn cho hắn con sò, cô bảo em chọn cho anh con này ngon nhất. Vừa nói, cô vừa nhẹ nhạng tẽ 2 mảnh vỏ xù xì, thân sò lộ ngay ra hồng hồng, mọng căng vẫn còn xâm xấp nước . Sò nướng phải đạt trình độ như vậy mới ngon. Hắn gật đầu tán thưởng. Thêm con tu hài, rồi con bề bề, con nào cũng thơm, con nào cũng ngọt.



Mấy đứa trẻ thấy vậy hùa vào công kích, ngon thế ai lại chỉ ăn không uống. Hắn tặc lưỡi, ừ thì uống, cũng mỗi hơi một cốc, hắn với mọi người, rồi cũng riêng với cô, cũng lách cách leng keng như thể cái sự già còn ở đâu ấy chứ, không phải lúc này.



Tiệc tàn rồi, bọn trẻ lại từng đôi quấn lấy nhau, mất hút trên bãi biển hay trong rặng phi lao có con đường rải sỏi ngoằn ngoèo.



Hắn cũng đứng dậy, bước đi, lại một mình ra biển mêng mang, mêng mang.



Hắn chỉ đi một lúc nữa thôi, rồi phải về ngủ để Ngày mai tàu kịp chuyến tàu sớm.



Hắn già rồi, chẳng ai chơi với hắn.


PS: Bố cháu vớ vẩn tý, các bác thông cảm nhá


Đây là cảnh ở Bãi Biển Quan Lạn Vân Đồn Quảng Ninh. Tuyệt


Tàu cao tốc từ Vân đồn đến đây 45 min. 70 k/each; twice/day at 7.30 AM and 1.30 PM


Hotel: 400 k/rom x 3beds , 800 k on holiday and weekenday


Hạllonngg Vân Đồn