Rời quê lên thành phố học tập rồi làm việc, tôi đã quen với cuộc sống xa nhà gần mười năm. Khoảng thời gian đó đủ dài để tôi thích nghi với nhịp sống mới, có công việc ổn định và những mối quan hệ riêng. Thế nhưng, có một điều mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quen được, đó là cảm giác nhớ nhà.
Nhớ nhà không phải lúc nào cũng xuất hiện. Có những ngày công việc bận rộn khiến tôi quên mất thời gian. Nhưng cũng có những buổi tối tan làm về, đi ngang qua một quán ăn nào đó, bất chợt ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc và cảm giác nhớ quê lại ùa về.
Điều kỳ lạ là càng trưởng thành, người ta càng dễ nhớ những điều bình dị. Không phải những dịp lễ lớn hay những chuyến đi xa, mà là những bữa cơm gia đình, những món ăn quen thuộc và những cuộc trò chuyện quanh bàn ăn.
Ngày còn ở nhà, tôi thường không để ý nhiều đến chuyện ăn uống. Mẹ nấu gì thì ăn đó. Có những món xuất hiện thường xuyên đến mức tôi từng nghĩ chúng rất bình thường. Chỉ đến khi sống xa nhà mới nhận ra những hương vị ấy khó tìm đến thế nào.
Những năm gần đây, tôi bắt đầu có sở thích khám phá ẩm thực vùng miền. Mỗi khi có dịp công tác hoặc du lịch, tôi luôn dành thời gian để tìm hiểu các món ăn địa phương. Đó vừa là cách trải nghiệm văn hóa, vừa giúp tôi cảm thấy cuộc sống bớt nhàm chán hơn.
Trong một chuyến đi đến Buôn Ma Thuột cách đây không lâu, tôi đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Trước đó, tôi chỉ biết nơi đây nổi tiếng với cà phê và những đồi đất đỏ bazan. Nhưng khi đặt chân đến, điều khiến tôi ấn tượng không kém lại là nền ẩm thực rất riêng của vùng đất này.
Buổi sáng đầu tiên ở Buôn Ma Thuột, tôi được một người bạn giới thiệu món bún đỏ. Đây là món ăn mà trước đó tôi chỉ nghe qua trên mạng. Khi thưởng thức, tôi cảm nhận được sự khác biệt ngay từ hương vị đầu tiên. Không quá cầu kỳ nhưng lại có nét cuốn hút rất riêng.
Điều làm tôi thích nhất là cảm giác ngồi trong một quán ăn địa phương, nhìn dòng người qua lại và thưởng thức món ăn mà người dân nơi đây vẫn ăn mỗi ngày. Những khoảnh khắc như vậy giúp tôi cảm nhận rõ hơn nhịp sống của một vùng đất.
Buổi tối, tôi tiếp tục được giới thiệu một số món ăn mang đậm phong cách Tây Nguyên như lẩu bò, vách bò cà đắng và gà nướng cơm lam. Mỗi món đều mang một dấu ấn riêng.
Lẩu bò tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi. Vách bò cà đắng lại mang đến trải nghiệm mới lạ bởi hương vị rất đặc trưng. Trong khi đó, gà nướng cơm lam khiến tôi nhớ đến những bữa ăn quây quần cùng gia đình bởi sự mộc mạc và giản dị.
Có lẽ điều khiến tôi yêu thích những món ăn này không chỉ nằm ở hương vị. Chúng khiến tôi liên tưởng đến những bữa cơm gia đình, nơi mọi người cùng ngồi lại sau một ngày làm việc và học tập.
Sau chuyến đi, tôi dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về ẩm thực Buôn Ma Thuột. Trong quá trình đó, tôi biết đến website Ẩm Thực Bà Hương, nơi chia sẻ khá nhiều thông tin về các món ăn đặc sản địa phương. Nhờ những bài viết đó mà tôi hiểu thêm về nguồn gốc, cách chế biến và những câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món ăn.
Đôi khi tôi nghĩ, một món ăn ngon không chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa nguyên liệu và gia vị. Điều làm nên giá trị của nó còn là những ký ức, những cảm xúc và những con người gắn liền với món ăn đó.
Đối với những người sống xa quê như tôi, ẩm thực đôi khi là cách nhanh nhất để tìm lại cảm giác thân thuộc. Chỉ cần một hương vị quen thuộc, một món ăn mang đậm bản sắc địa phương hay một bữa ăn ấm áp cùng những người thân yêu cũng đủ khiến lòng người dịu lại.
Có lẽ vì thế mà dù đi đến đâu, tôi vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những món ăn truyền thống. Bởi trong mỗi món ăn đều có một phần ký ức, một phần quê hương và một phần của chính chúng ta.

