Có một khoảng thời gian, tôi dành rất nhiều thời gian cho mạng xã hội.

Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra điện thoại. Trong giờ nghỉ trưa, tôi lướt các nền tảng mạng xã hội để cập nhật tin tức. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi lại tiếp tục xem những video ngắn hoặc đọc các bài viết được chia sẻ trên các hội nhóm.

Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một thói quen bình thường giống như rất nhiều người khác.

Quả thực, mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích. Tôi có thể kết nối với bạn bè ở xa, cập nhật thông tin nhanh chóng và học hỏi được nhiều kiến thức mới từ những người có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nhờ mạng xã hội, tôi cũng biết đến nhiều địa điểm du lịch, quán ăn và những nét văn hóa đặc sắc của các vùng miền trên cả nước.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài sử dụng, tôi nhận ra bản thân đang dành quá nhiều thời gian cho thế giới trực tuyến.

Có những buổi tối tôi dự định đọc sách nhưng cuối cùng lại dành hàng giờ để xem những nội dung ngắn liên tục xuất hiện trên màn hình. Có những ngày cuối tuần tôi muốn ra ngoài gặp gỡ bạn bè nhưng lại lựa chọn ở nhà và tiếp tục lướt điện thoại.

Điều đáng nói là càng sử dụng nhiều, tôi càng cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh mà không để lại quá nhiều giá trị.

Chính vì vậy, tôi bắt đầu thay đổi thói quen.

Thay vì dành toàn bộ thời gian rảnh cho mạng xã hội, tôi cố gắng lựa chọn những nội dung thực sự hữu ích. Tôi quan tâm nhiều hơn đến các bài viết về du lịch, văn hóa và ẩm thực địa phương.

Đó cũng là cách tôi vô tình khám phá được rất nhiều điều thú vị về Việt Nam.

Một trong những chủ đề khiến tôi đặc biệt yêu thích là văn hóa ẩm thực vùng miền. Mỗi địa phương đều có những món ăn riêng phản ánh điều kiện tự nhiên, tập quán sinh hoạt và lịch sử phát triển của vùng đất đó.

Thông qua những bài viết và chia sẻ trên mạng, tôi biết đến nhiều món ăn mà trước đây chưa từng nghe tên.

Trong số đó, ẩm thực Buôn Ma Thuột để lại cho tôi khá nhiều ấn tượng.

Ban đầu, tôi chỉ biết đến thành phố này qua những thương hiệu cà phê nổi tiếng. Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, tôi phát hiện nơi đây còn sở hữu rất nhiều món ăn hấp dẫn.

Bún đỏ Buôn Ma Thuột là một trong những món ăn đầu tiên khiến tôi tò mò. Sau đó là các món như gà nướng cơm lam, lẩu bò hay vách bò cà đắng – những món ăn mang đậm nét đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên.

Điều thú vị là từ việc đọc các bài chia sẻ trên mạng, tôi bắt đầu lên kế hoạch trải nghiệm thực tế nhiều hơn.

Tôi nhận ra rằng đọc về một món ăn là một chuyện, nhưng trực tiếp thưởng thức và cảm nhận không khí nơi món ăn đó ra đời lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Trong quá trình tìm hiểu, tôi cũng biết đến website Ẩm Thực Bà Hương. Đây là nơi tập hợp khá nhiều bài viết về các món ăn đặc sản Buôn Ma Thuột cũng như những câu chuyện văn hóa gắn liền với ẩm thực Tây Nguyên.

Những nội dung như vậy giúp tôi có thêm góc nhìn sâu sắc hơn thay vì chỉ tiếp cận món ăn dưới góc độ hương vị.

Qua thời gian, tôi nhận ra rằng mạng xã hội không xấu. Vấn đề nằm ở cách mỗi người sử dụng nó.

Nếu biết chọn lọc thông tin, đây có thể là một công cụ rất hữu ích để học hỏi, kết nối và khám phá thế giới xung quanh. Nhưng nếu dành quá nhiều thời gian mà không có sự kiểm soát, chúng ta rất dễ bỏ lỡ những trải nghiệm thực tế đang diễn ra ngay trước mắt.

Ngày nay, tôi vẫn sử dụng mạng xã hội mỗi ngày. Tuy nhiên, tôi cố gắng cân bằng hơn giữa thế giới trực tuyến và cuộc sống thực.

Tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè, việc đọc sách, tập luyện thể thao và khám phá những điều mới mẻ ngoài đời thực.

Bởi cuối cùng, những điều khiến chúng ta nhớ nhất thường không phải là những nội dung đã xem trên màn hình điện thoại, mà là những trải nghiệm đã thực sự sống, những con người đã gặp và những khoảnh khắc đã trực tiếp cảm nhận bằng chính mình.

Và đôi khi, một món ăn ngon hay một chuyến đi ngắn cũng có thể mang lại nhiều cảm xúc hơn hàng trăm giờ lướt mạng xã hội vô thức.