Sáo là đứa con trai nhỏ mà tôi thương hơn tất cả. Tôi đặt tên con là “Sáo” vì mong con sẽ líu lo như chú chim sáo nhỏ, suốt ngày ríu rít bên tai.
Nhưng rồi tôi nhận ra… có những điều không diễn ra như mình mong muốn.
Khi nhớ lại quãng thời gian từ lúc con mới sinh đến khoảng 2 tuổi, tôi mới giật mình vì đã bỏ qua quá nhiều dấu hiệu. Con ít nhìn vào mắt người đối diện. Ít phản ứng khi được gọi tên.
Nhưng lúc đó tôi nghĩ: Chắc do con hiền, trầm tính, ít nói thôi.
Tôi thương con nên không nỡ cho đi học sớm. Tôi nghĩ: “Con còn nhỏ, biết gì đâu mà học.”
Mãi gần 4 tuổi, tôi mới cho con đi học mẫu giáo để con làm quen với môi trường lớp học. Và cũng từ đó, những lời nhắc nhở bắt đầu xuất hiện. Cô giáo gặp riêng tôi rồi nhẹ nhàng nói: Anh thử cho bé đi kiểm tra xem sao… .
Thú thật, lúc đó tôi rất khó chịu, có lẽ các cô đang làm quá vấn đề. Tôi nghĩ con mình chỉ chậm hơn một chút thôi. Vì vậy, tôi chuyển trường cho con cứ hết trường này đến trường khác mỗi khi có người nhắc tôi về tâm lý của con. Nhưng dù ở đâu, tôi cũng đều nghe những lời nhận xét giống nhau về con mình.
Cho đến một hôm. Tôi đưa con đi công viên. Trong lúc ngồi trên ghế đá nhìn lũ trẻ chạy nhảy xung quanh, lần đầu tiên tôi thật sự quan sát những đứa trẻ bằng tuổi con. Có những bé còn nhỏ hơn Sáo nhưng đã biết gọi ba mẹ, biết chỉ tay, biết khoe đồ chơi, biết chạy lại ôm người thân, biết nhìn vào mắt người đối diện khi nói chuyện. Còn con tôi…vẫn lặng lẽ trong thế giới riêng mình.
Hôm đó, tôi bắt đầu lân la trò chuyện với những phụ huynh xung quanh, quan sát cách các bạn nhỏ tương tác. Và lần đầu tiên trong đời, tôi thừa nhận với chính mình: Con mình… thật sự có vấn đề.
Tối hôm đó, tôi lên mạng tìm đọc tất cả những gì liên quan đến các biểu hiện của con. Càng đọc, tôi càng sợ. Từng dấu hiệu hiện ra giống hệt Sáo. Lúc đó tôi mới thật sự tin rằng con không đơn giản chỉ là “nói chậm”.
Tôi đưa con đi khám. Ngày nghe bác sĩ kết luận: Rối loạn phổ tự kỷ mức độ nặng, cần can thiệp sớm…Tôi như chết lặng. Tôi không nhớ mình đã bước ra khỏi phòng khám bằng cách nào. Chỉ nhớ cảm giác tim đau đến nghẹt thở.
Tôi bắt đầu sống trong những ngày vừa thương con, vừa dằn vặt bản thân. Tôi trách mình vì đã chủ quan. Trách mình đã bỏ lỡ giai đoạn vàng của con. Trách mình vì đã không chịu đối diện sớm hơn. Mỗi lần nhìn con, tôi xót đến phát điên. Tôi lao vào tìm kiếm khắp nơi: trung tâm can thiệp, giáo viên, phương pháp, tài liệu…May mắn là lúc đó tài chính của tôi còn đủ để con theo học suốt thời gian dài.
Nhưng thật sự, nuôi dạy một đứa trẻ tự kỷ không chỉ cần tiền. Nó cần rất nhiều sức lực, sự cố gắng, sự kiên nhẫn và niềm tin. Tôi biết trường hợp của con khá nặng kèm nhiều rối loạn. Vì vậy tôi cố gắng kiên trì, đặt hết hy vọng vào việc can thiệp. Suốt gần 2 năm ròng rã đưa con đi học, tôi vẫn cảm thấy kết quả quá chậm. Con có tiến bộ…nhưng khá mờ nhạt.
Khi vào lớp 1, con gần như không thể theo kịp chương trình, con luôn một mình một thế giới, một ngôn ngữ. Tôi bắt đầu hoảng loạn thật sự.
Tôi không biết nên tiếp tục hy vọng hay chấp nhận bất lực. Không biết nên tiếp tục theo đuổi những phương pháp cũ hay tự tìm một hướng đi khác cho con.
Cho đến một ngày, tôi được người quen giới thiệu về phương pháp kích hoạt não. Lúc đó, các bạn hiểu không…Tôi giống như người sắp chết, ai bảo gì tôi cũng nghe theo. Tôi bắt đầu tự đọc tài liệu, tự học, tự tìm thầy để hiểu về phương pháp này. Điều khiến tôi bất ngờ là: đây không phải cách chữa trị bằng thuốc mà chỉ là những tác động bằng giáo dục. Cách tác động diễn ra rất nhẹ nhàng hợp tự nhiên nhưng lại dần tạo ra những thay đổi mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới.
Hôm nay, tôi kể câu chuyện này không phải để than vãn. Tôi chỉ muốn nói với những người làm cha mẹ giống tôi rằng:
Nếu bạn thấy con có điều gì khác thường…xin đừng chủ quan mà hãy chủ động tìm kiếm thông tin để có hướng giải quyết khi vấn đề còn có thể cứu vãn.
Đừng giống tôi phải thốt lên câu “giá như..”

