"Con tôi học can thiệp gần một năm rồi mà vẫn chưa nói được."

"Bạn cùng tuổi đã tiến bộ rất nhiều, còn con tôi sao vẫn chậm?"

Đây là nỗi băn khoăn của rất nhiều phụ huynh có con tự kỷ hoặc chậm phát triển. Khi chưa thấy những bước tiến lớn, cha mẹ dễ rơi vào tâm trạng lo lắng, hoang mang, thậm chí muốn đổi trung tâm hoặc thay đổi phương pháp liên tục.

Tuy nhiên, để đánh giá một chương trình can thiệp có hiệu quả hay không, điều đầu tiên cha mẹ cần nhớ là không so sánh con với những đứa trẻ khác, mà hãy so sánh con của hôm nay với chính con ở thời điểm mới bắt đầu can thiệp.

Vậy cha mẹ nên nhìn vào những điều gì?

Trước hết, hãy nhìn lại điểm xuất phát của con. Khi mới đi học, con đã gặp những khó khăn nào? Con có hiểu lời nói không? Có biết giao tiếp không? Có ngồi học được không? Có hợp tác với người lớn không? Có giảm các rối loạn vốn có của con không?

Nhiều phụ huynh sau một thời gian chỉ tập trung vào những điều con chưa làm được mà quên mất rằng con đã thay đổi rất nhiều so với ban đầu.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần xem xét thời gian can thiệp đã đủ dài hay chưa. Sự phát triển của trẻ không diễn ra trong vài tuần hay một, hai tháng. Nhiều kỹ năng nền tảng cần được xây dựng trong thời gian dài trước khi tạo ra những thay đổi rõ rệt.

Một dấu hiệu quan trọng khác là nơi can thiệp có xây dựng kế hoạch và mục tiêu rõ ràng cho trẻ hay không. Ngay từ đầu, trẻ cần được đánh giá để xác định mức độ hiện tại, những khó khăn đang gặp phải và các mục tiêu ưu tiên cần tác động.

Từ đó, chương trình can thiệp phải có lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn và có tiêu chí đánh giá rõ ràng. Khi đó, phụ huynh có thể theo dõi được con đang ở đâu trong tiến trình phát triển, thay vì chỉ đánh giá bằng cảm nhận.

Điều cha mẹ nên quan tâm không phải là con đã đạt được kết quả cuối cùng hay chưa, mà là con có đang tiến từng bước theo đúng lộ trình hay không.

Đáng tiếc là nhiều gia đình vì quá sốt ruột nên liên tục thay đổi nơi học khi chưa kịp nhìn thấy kết quả. Hôm nay nghe nơi này tốt thì chuyển sang nơi này, ngày mai nghe phương pháp khác hay lại tiếp tục thay đổi. Cuối cùng, trẻ phải thích nghi hết lần này đến lần khác, trong khi thời gian can thiệp quý giá vẫn âm thầm trôi qua.

Can thiệp đúng hướng không có nghĩa là trẻ phải tiến bộ thật nhanh. Điều quan trọng là trẻ có mục tiêu phù hợp, có kế hoạch rõ ràng và đang từng bước tiến lên so với chính mình của ngày hôm qua.

Vì vậy, thay vì hỏi: "Con đã bằng bạn khác chưa?", cha mẹ nên tự hỏi: "So với ngày đầu đi can thiệp, con đã thay đổi như thế nào?". Đó mới là cách đánh giá chính xác nhất để biết con có đang đi đúng hướng hay không.

 TS. Lê Hường

Chuyên gia giáo dục