Đã từng lỗi lầm có nghĩa là không được nhận yêu thương?
Càng ngày nỗi đau càng lớn, dẫu biết rằng lỗi lầm đó là không thể tha thứ. Nhưng chẳng lẽ cứ phạm lỗi lầm là không có quyền được nhận yêu thương? Cố gắng yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm. Vậy mà ai cũng quay lưng coi tôi như một bệnh dịch. Càng ngày tôi càng chui vào cái vỏ ốc an toàn của mình. Sợ lắm những con người ngoài kia... Nuốt ngược nước mắt vào trong chịu đựng sự chà đạp, khinh miệt... Tôi biết từ bỏ đứa con mới 5 tuần tuổi là một sai lầm rất lớn, tôi cũng không biện minh về hành động sai trái đó của mình. Nhưng trên cuộc đời ai chẳng mắc sai lầm? Vậy tại sao không yêu thương nhau nhiều hơn? sau 1 năm, tôi hiểu rằng tình người còn lạnh hơn cả bắc cực. Từng người đi ngang qua đời tôi, tôi sợ họ bị tổn thương nên luôn nói thật, nhưng hóa ra, người bị tổn thương lại là tôi, bao nhiêu lần chui trong góc tối, khoc thật to rồi ngủ một giấc thật dài. Tỉnh dậy rồi lại mang cái mặt nạ tươi vui bắt đầu ngày mới. Trái tim tôi giờ đây chằng chịt vết cứa, không một ai ở bên lắng nghe tôi, chia sẻ cùng tôi. Tôi k thể chia sẻ với mẹ, tôi sợ mẹ buồn vì đứa con gái dại dột, sợ giọt nước mắt mẹ rơi. Cần lắm sự yêu thương. Nhiều lúc chỉ biết nhếch mép cười cho cuộc đời mình. Liệu rằng tôi có còn được yêu thương như bao người khác? Hay mãi mãi chỉ bị lợi dung rồi bị chà đạp? Tôi biết đi về đâu đây?