images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em tự hỏi: Có phải em ác với mẹ đẻ em không?
***
Ngày nhà trai đến đặt vấn đề cưới, hai anh trai em được triệu tập. Các anh ấy ngăn cản, vì chồng em vẫn còn cao học chưa xong. Hai anh bảo, học xong rồi cưới cũng chưa muộn. Nhưng chờ đến lúc ấy thì lại phải chờ tiếp vài năm nữa cho được tuổi của em, nên chúng em vẫn muốn cưới. Đến lúc đó, hai anh lại chê rằng chồng em không có ý chí, v.v..và v.v.. Nhà trai đã định đi về vì tự ái, nhưng chúng em vẫn khẳng định là chúng em yêu nhau nên cần phải lấy nhau. Cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi.
05:38 CH 02/12/2011
Em tự hỏi: Có phải em ác với mẹ đẻ em không?
Em xin kể tiếp chuyện của em:
***
Ra trường, em may mắn được anh cả em xin cho một chỗ làm. Em định đi thuê nhà chung với đám bạn cùng trường, nhưng anh hai em vừa mới mua được mảnh đất nông nghiệp bên cạnh bãi tha ma, anh xây một cái nhà lợp proximang bé xíu lên và bảo em về đấy ở.
Em thì lâu lắm rồi không có cảm giác có một cái chốn của riêng mình để đi về, nên thích lắm, đồng ý ngay, tuy rằng chỗ đó rất xa và hoang vu quá. Cả xóm chỉ có 3 nhà.
***
Em đến nhà mới vào buổi trưa, thì đến buổi chiều, sẩm tối, anh cả đưa mẹ em vào. Thế là mẹ ở với em. Ở đó, mẹ vui, vì mẹ tham dự vào một hội đi lễ bái trong làng. Đi suốt, hôm nay Lạng Sơn, ngày mai Quảng Ninh, v...v. Những hôm mẹ đi vắng, em sợ đến mức không ngủ được. Sợ ma thì ít, mà sợ trộm cắp thì nhiều. Có sáng thức dậy, nhìn quanh nhà đầy dấu chân người. Vào cuối tuần, mẹ thường tổ chức những bữa liên hoan, đại gia đình ăn uống linh đình, đương nhiên là toàn tiền của em.
Em ở đấy được ba năm rưỡi thì thôi, em đi lấy chồng.
05:37 CH 02/12/2011
Em tự hỏi: Có phải em ác với mẹ đẻ em không?
Hãy bao dung nếu bố mẹ già đi
Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu giùm cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vun vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc...Xin con hãy bao dung!
Con hãy nhớ những ngày giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.
Nếu như bố mẹ cứ lập đi lập lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ... mà hãy lắng nghe!
Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu truyện hằng đêm cho đến khi con đi vào trong giấc ngủ... và bố mẹ đã làm vì con.
Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên, thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ.
Con hãy nhớ... lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi tắm.
Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất vọng mà hãy để bố mẹ thời gian để tìm hiểu.
Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều... từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống.
Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói... hãy để bố mẹ đôi chút thời gian để suy ngẫm lại và nhỡ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình mà tức giận... vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, đưọc gần bên con và được nghe con nói, thế thôi!
Nếu như bố mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ!... vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay không.
Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa... hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập tềnh con trẻ những bước đi đầu đời.
Và một ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng... bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi.
Con đừng oán giận và buồn khổ... vì con sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian sẽ tới với con.
Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh nặng cho gia đình!... và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ "sinh tồn".
Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng, với bao sai lầm ai chẳng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành.
Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ.
Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con tự khi lúc con chào đời.
Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều...
Hãy giúp bố mẹ trong phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại...
Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại trong con.
Thương con thật nhiều...
Bố mẹ...
PIERRE ANTOINE (Việt kiều Pháp)

Em đọc được bài viết trên trước khi chị post, mà thấy lòng lặng đi. Lý trí của em luôn mách bảo em rằng, hãy thương mẹ, bao dung với mẹ, đừng so đo với mẹ nữa, vì thực ra cuộc đời của mẹ em rất khổ. Nhưng cuộc sống của em với mẹ, không phải lúc nào cũng đưa lý trí ra mà đàn áp được. Em tự nhận thấy mình phải yêu thương mẹ thực lòng thì mới chấp nhận được mẹ, và giờ đây em đang rất nghi ngờ cái yêu thương thực lòng của em.
Ngày xưa, khi em đọc truyện "khu vườn đá" của một tác giả Nhật, ở đó có một khu vườn mà khiến cho con người tâm tĩnh lại và dám nói thật lòng mình.
Nếu em vào khu vườn đó, em cũng sẽ nói: Em không yêu mẹ, em chỉ thương mẹ thôi.
05:35 CH 02/12/2011
Em tự hỏi: Có phải em ác với mẹ đẻ em không?
Mãi sau này, có lần thuận miệng, em kể lại quãng thời gian em ở ký túc xá với mẹ, thì mẹ tỏ ra đầy ngỡ ngàng. Mẹ bảo, mẹ cứ tưởng các anh sẽ lo lắng hết mọi thứ cho em, rồi mẹ trách em sao không nói gì với mẹ. Em cúi đầu, nói lý nhí: Thôi, chuyện qua rồi mà mẹ. Nhưng trong lòng âm thầm nghĩ: Con làm sao dám nói cho mẹ biết hoàn cảnh của con, khi mà hàng tuần con đều nhận được thư của mẹ, mẹ nói mẹ khổ lắm, mẹ phải ăn cơm hàng ngày với cá khô, v.v... thì con nào dám xin tiền mẹ, một mình con chịu là được rồi.
05:01 CH 02/12/2011
Em tự hỏi: Có phải em ác với mẹ đẻ em không?
Em thi lại đại học lần nữa. Và lần này thì em đỗ, điểm rất cao, suýt được đi nước ngoài, nhưng rốt cuộc thì lại không đi được.
Ngày em lên Hà Nội nhập học, hai bác bên nội và ngoại cho em được tổng cộng 150 nghìn. Em rụt rè xin mẹ một hộp kim chỉ gồm có 1 cuộn chỉ trắng, một cuộn chỉ đen và 2 cái kim, phòng khi cần khâu vá, thì mẹ có vẻ dỗi, mẹ bảo: Đấy, lấy thì lấy đi, có gì vét được thì vét nốt đi.
Mẹ tưởng rằng khi em lên HN, em sẽ ở nhà anh em, nhưng anh em không đồng ý. Anh ấy nói rõ, em ở nhà anh ấy thì rõ ràng không công bằng với ô shin nhà anh. Vì không có lý do gì mà trong khi em học bài thì nó lại phải đi làm. Rốt cuộc em vào ở trong ký túc xá.
***
Trước ngày vào ở ký túc xá, em cùng với đám bạn trong xóm đi ra chợ Ngã Tư Sở để sắm đồ. Em sắm được 1 cái va ly không có khoá, 1 cái chiếu cói, 1 bộ quần áo mặc ở nhà (lần đầu tiên em có quần áo mặc ở nhà), tất cả hết gần 90 nghìn. Em xin anh em một cái xô và 1 cái chậu.
Vào trường, em ngu quá, cứ tưởng mình được lĩnh học bổng ngay nên lon ton đi đóng ngay 32 nghìn tiền học tiếng Anh (bắt buộc). Rốt cuộc là em chẳng còn mấy đồng để cầm cự. Ban đầu, em còn dám ăn cơm, sau rồi, em chỉ dám mua 1 cái bánh mỳ không, ăn qua ngày. Cứ thế, cho đến lúc em lĩnh được học bổng thì em bị kiết lỵ, đến mức ăn rau xào cũng bị đi kiết lỵ. Ròng rã đến tận lúc em gần lấy chồng em mới khỏi bệnh này.
04:57 CH 02/12/2011
Em tự hỏi: Có phải em ác với mẹ đẻ em không?
Cấp 3, em học khá & chắc, nhưng thi đại học năm đầu tiên thì chỉ trúng hệ B trường sư phạm, còn các trường khác bị trượt hết. Mẹ đau khổ cho rằng như thế khác nào em bôi gio trát trấu vào mặt mẹ. Còn anh em thì nhanh chóng đưa em về quê trả mẹ.
Em về quê ôn thi 1 năm. Đó là quãng thời gian đẹp đẽ của em. Em phụ mẹ bán hàng ở chợ, rồi về đến nhà em học bài, hai mẹ con em kể cho nhau nghe những chuyện vu vơ.
04:30 CH 02/12/2011
Em tự hỏi: Có phải em ác với mẹ đẻ em không?
Năm em lên lớp 11, mẹ và anh trai quyết định cho em lên Hà Nội học để ở nhà anh trai. Em không muốn đi, vì không muốn xa mẹ, nhưng lại không dám cãi lời. Lên Hà Nội học đối với em & mẹ thì chắc phải tốt hơn, oách hơn là học ở quê. Em nhớ mẹ da diết, em thấy mình lạc lõng ở thành phố, chỉ mong từng ngày để được về nhà với mẹ.
Ra tết là giỗ bố em, các anh em đều về quê. Anh em tranh thủ nói với mẹ tình hình em ở trên Hà Nội ấy, nhiều điểm còn chưa được. Mẹ em bảo: Thôi thì chết cha còn anh, anh coi như làm cha của nó. Nếu nó không nên không phải thì anh cứ thẳng cánh tát vào mặt nó cho mẹ.
Em thấy nghẹn ngào trong lòng. Mẹ ơi, mẹ có biết, ở trên Hà Nội con cô đơn, khổ sở thế nào không? không bằng một con chó, một con ô shin mẹ ạ. Con chỉ mong được về với mẹ, ôm mẹ để khóc cho thoả lòng, nhưng lại không dám vì sợ mẹ buồn. Vậy mà mẹ lại nói như thế, vậy thì con thấy con bơ vơ quá.
***
04:27 CH 02/12/2011
Em tự hỏi: Có phải em ác với mẹ đẻ em không?
Chị gái em hoàn toàn không có khả năng học hành. Chị học thuộc dạng trung bình yếu, mẹ em cố chạy chọt mãi mới cho chị vào được cấp 3. Nhưng vào cấp 3 thì chị chủ yếu chỉ chơi chứ chẳng học hành gì, và cũng lười làm nữa. Chị thích yêu đương, tụ tập bạn bè.
Mẹ em thì rất đau khổ vì chuyện này. Mẹ thích chị phải ngoan, phải chăm, phải học giỏi cho đúng truyền thống hay đẳng cấp của gia đình. Mẹ dùng nhiều chiến thuật với chị: mắng chửi có, mềm mỏng có, đút lót có, v.v.. nhưng cũng không ăn thua gì.
Chị học hết cấp 3, mẹ cố chạy cho chị vào trường sư phạm, nhưng không chạy nổi. Chị thì không có nghề ngỗng, công ăn việc làm gì, suốt ngày đi chơi, rồi tiếp đến là bỏ nhà đi qua đêm, nghe nói là đi theo giai. Những đêm như thế đối với em là kinh hoàng, vì mẹ vật vã, khóc lóc, rồi rền rĩ suốt đêm. Anh họ em lại phải đi tìm khắp nơi để lôi chị về. Chị về, trông người ngợm tàn tạ, vô hồn. Mẹ lúc đó đấm ngực thình thịch, khóc rồi gào, rồi kể lể công lao của mẹ, nỗi khổ sở của mẹ từ khi đẻ chị ra đến giờ, rằng mẹ chăm lo cho chị thế, khổ sở vì chị như thế, mà chị lại hành xử như vậy... có lúc mẹ đánh chị. Sau đó, khi sự việc kết thúc, mẹ chăm cho chị lại người, may quần áo đẹp cho chị để hy vọng chị không đi nữa. Nhưng chị vẫn cứ đi.
Mẹ chạy vạy khắp nơi để xin việc cho chị, nhưng không xin nổi. Hàng ngày, em phải ngồi hàng giờ để nghe mẹ than vãn, rằng số mẹ khổ, rằng sao một con người tuyệt vời như mẹ lại bị giời đầy như thế.... Em nghe nhiều nên bắt đầu thấy nhàm.
Nhiều khi, mẹ uất ức với chị, với đời, mẹ không biết trút vào đâu nên mẹ lấy em làm bình phong để mẹ mắng, mẹ chửi, mẹ rủa sả rằng chị em em là khốn nạn, chỉ sinh ra để làm khổ mẹ.
Lúc đó, em chỉ muốn có can đảm để hỏi mẹ rằng, nếu em biết mẹ khổ vì em như thế thì mẹ sinh ra em làm gì?
04:26 CH 02/12/2011
Em tự hỏi: Có phải em ác với mẹ đẻ em không?
**
Đúng là sau khi bà ngoại về rồi, thì cuộc sống của em có yên ả hơn thật. Hàng ngày, em chỉ việc dậy sớm, giúp mẹ đưa hàng (nhà em làm bánh bán cho các cửa hàng ở thị trấn), đi học, rồi chiều đến học bài, làm việc nhà, v.v... Em không đi chơi đâu cả, vì tính em, không hiểu sao lại chỉ thích một mình. Ngược lại mẹ em & chị em rất thích đi chơi. Buổi tối, em thường ở nhà một mình, thắp đèn lên mà học bài, rồi ngồi trầm tư một mình trong căn nhà cổ, rộng mênh mang.
04:24 CH 02/12/2011
Em tự hỏi: Có phải em ác với mẹ đẻ em không?
Em cảm ơn các chị rất nhiều. Giờ trong lòng em rất mâu thuẫn. Em thấy mệt mỏi khi sống với mẹ em, nhưng sâu thẳm trong lòng em, em thấy em rất thương mẹ. Nhiều khi đọc những câu chuyện, hoặc cái bài thơ nói về tình mẫu tử mà em thấy ứa nước mắt, tự trách mình sao làm con mà cứ so đo với mẹ mình như thế.
Em chỉ muốn viết ra tất cả những chuyện của em, để dần dà mình tự điều chỉnh lại mình, để tìm lại những yêu thương ban đầu với mẹ.
Những chuyện này, em chưa hề kể với ai một cách trọn vẹn. Cảm ơn diễn đàn & các chị đã khiến em tin tưởng để mở lòng mình.
04:22 CH 02/12/2011
Em tự hỏi: Có phải em ác với mẹ đẻ em không?
Vấn đề của em là: Nếu mẹ em về quê sống hẳn, thì em không yên tâm. Vì mẹ đã già, cũng cần phải có người chăm sóc.
Nhưng khi mẹ em ở với em, thì mẹ không thay đổi. Vấn đề là chỉ có em phải thay đổi thế nào để em sống cho thoải mái hơn thôi. Làm sao để lòng bao dung với mẹ quay trở lại với em.
10:49 SA 02/12/2011
Em tự hỏi: Có phải em ác với mẹ đẻ em không?
Cách đây 3 tháng, khi mẹ em đòi về quê, và trong một lần dũng cảm nhất trên cõi đời, em mời mẹ nói chuyện. Em nói:
- Mẹ, con rất muốn mẹ ở đây với con. Có no ăn no, có đói ăn đói, vui buồn có nhau. Nhưng mẹ có lối sống riêng của mẹ, cứ đi đi về về mãi, mà bây giờ con không chịu được chuyện đó.
Con muốn, mẹ xác định rõ đâu là cái tổ của mẹ. Nếu mẹ xác định nhà con là cái tổ của mẹ thì cả hai mẹ con ta cùng vun đắp, thông cảm cho nhau và cùng sống cho tốt, khi đó mẹ đừng làm khách nữa. Còn nếu mẹ xác định nhà ở quê, nơi có bàn thờ tổ tiên mới là cái tổ của mẹ, thì mẹ hãy về quê ở hẳn. Thỉnh thoảng mẹ lên nhà con chơi.

Mẹ em suy nghĩ, rồi xác định sẽ về quê hẳn.
Nhưng chỉ được gần 2 tháng, mẹ lại lên nhà em. Và em biết, mọi việc lại như cũ, chẳng thay đổi được gì.
10:41 SA 02/12/2011
Em tự hỏi: Có phải em ác với mẹ đẻ em không?
Có một lần, em làm món thịt gà nấu đông. Chồng em khen ngon. Mẹ em bảo: Ngày xưa khi em còn nhỏ mẹ cũng làm món này.
Em thuận miệng, kể luôn: "Con biết lần đó rồi. Hồi đó, con học lớp 5, khi đi học về, con thấy lá thư mẹ viết: Mẹ đã nấu cho con món gà nấu đông rồi, giờ mẹ lên Hà Nội thăm các anh con đây. Con háo hức quá, quên cả cởi khăn quàng (đỏ), cầm đũa gắp thử món gà của mẹ. Nhưng rốt cuộc, mò cả nồi mới có 2 cái cẳng gà bé xíu, còn toàn nước. Vì mẹ đã mang cả con gà lên trên Hà Nội cho các anh rồi".
Em kể xong, mẹ khóc, khóc mấy ngày, đến sưng cả mắt. Mẹ cho em là bịa chuyện, là bất hiếu vì mẹ không thiên vị các con như thế. Em phải nói mãi với mẹ là em nhỡ mồm, em kể vui thôi, chứ em không có ý gì. Mẹ giận em một tuần.
Từ đó, em không bao giờ làm món gà nấu đông nữa. Em sợ.
10:32 SA 02/12/2011
Em tự hỏi: Có phải em ác với mẹ đẻ em không?
Mỗi lần mẹ em về quê, vì mẹ nghĩ mẹ là khách ở nhà em, nên khi mẹ muốn lên nhà em, em đều phải gọi điện để mời mẹ. Và mẹ có một thói quen (em hiểu được, vì ở quê em mọi người hay có thói quen này), là khi em gọi điện mời, mẹ cứ từ chối đã, mặc dù trong lòng mẹ muốn lên HN lắm. Rồi em lại phải gọi lại vài lần, năn nỉ ỉ ôi. Khi đó, mẹ mới lên.
Ban đầu, em còn chiều theo sở thích này của mẹ, nhưng lâu dần, em mệt mỏi. Em nghĩ, mẹ thích thì mẹ lên nhà em, sao lại cứ phải mời. Và em không mời nữa thật. Khi em không mời thì mẹ lại gọi điện, mẹ trách móc rằng quên mẹ rồi, bỏ rơi mẹ rồi, rồi không cần mẹ nữa à, v.v.. Em cả nể lại sợ mẹ em buồn, nên lại phải mời. Em mời mà trong lòng chán ngán. Mỗi lần mẹ em lên nhà em thì tâm trạng em rất chán chường. Em nghĩ đến cảnh cái nhà mình lại bẩn, lại lôi thôi mà chán hẳn. Rồi phải tự kỷ ám thị, tự lấy lý trí giáo huấn mình để cuộc sống của mẹ được yên vui.
10:26 SA 02/12/2011
Em tự hỏi: Có phải em ác với mẹ đẻ em không?
Chồng em thấy em khổ sở trong mối quan hệ với mẹ em quá, nên có lần bảo: em ạ, đừng chịu đựng nữa, hãy dũng cảm nói với mẹ suy nghĩ của em. Anh thấy nhà mình không còn là nhà mình nữa. Em đi làm về, vui buồn chả dám nói, chỉ dám lén lút kể với anh thôi. Muốn mắng con, cũng không dám mắng, vì sợ bà giận lẫy. Muốn trang hoàng nhà cửa cũng không dám làm, vì chỉ được vài tiếng là nhà lại bẩn như cũ. Em định sống thế này đến bao giờ nữa?
Em sống thế này đến bao giờ ư?
10:09 SA 02/12/2011
Em tự hỏi: Có phải em ác với mẹ đẻ em không?
Mình cũng lạ cho mẹ chủ top tại sao đưa hết tiền tiết kiệm cho con gái út? hay là để tính chọn cô út sau này hầu hạ?
Chị hay nói thẳng nhiều khi mẹ chị mất lòng( buồn) nếu đặt địa vị em chị ko âm thầm thế đâu, mẹ là mẹ chung tại sao nghĩa vụ là em gánh? Nếu là do tiền mẹ cho em hết thì có nghĩa là tình mẹ con phụ thuộc hết vào tiền sao? Mà hồi đó mẹ em đưa cho vợ chồng em bao nhiêu tiền vậy?
Em cứ kể tiếp đi, gia đình em mẹ em chị không trách nhưng mấy anh mấy chị của em tệ quá chừng.

Dạ, chị ơi, mẹ em rất nghèo, nên toàn bộ tiền tiết kiệm của mẹ em hồi đó là 1,2 triệu đồng (tương đương với 2 chỉ vàng bấy giờ ạ). Lúc mẹ đưa tiền, em chắc chắn rằng mẹ không có ý nghĩ rằng đưa để sau này chọn em để hầu hạ đâu ạ. Em biết, mẹ lúc đó thương em vì em không còn một đồng tiền nào thôi.
Mẹ em có tật hay suy diễn, nên em không dám nói thẳng suy nghĩ của mình, vì em sợ mẹ em buồn. Cứ để lâu rồi đâm ra thành ấm ức, thật là không hay.
09:56 SA 02/12/2011
Em tự hỏi: Có phải em ác với mẹ đẻ em không?
Rốt cuộc, em tự hỏi, em ấm ức vì chuyện gì?
Em tự trả lời:
- Em ấm ức vì mẹ em: Mẹ không có sự hợp tác. Đến giờ, em cũng khôgn biết mẹ muốn gì? Mẹ cứ muốn làm khách ở nhà em, còn em thì muốn mẹ hợp tác để thành một thành viên trong gia đình, vui cùng vui, buồn cùng buồn. Mẹ đừng làm cuộc sống của em xáo trộn lên vì nhưng chuyến đi đi về về bất tận của mẹ nữa.
- Em ấm ức vì các anh em: Rõ ràng giàu có hơn em rất nhiều, nhưng lại vô hình chung đẩy trách nhiệm chăm sóc nuôi nấng mẹ sang cho em.
- Em ấm ức vì em: Năm nay, em làm ăn toàn bị thua lỗ, em bị sốc vì em bé trong bụng em đã bỏ em mà đi.
Thế mà, mẹ mãi vẫn khôgn thôgn cảm cho em, vẫn đòi hỏi em phải chăm mẹ từng ly từng tí một. Mẹ ơi, con mệt mỏi quá, con muốn nghỉ ngơi quá rồi.
09:43 SA 02/12/2011
Em tự hỏi: Có phải em ác với mẹ đẻ em không?
Năm kia, mẹ em bị ngã, phải nằm bất động vài tháng trời. Khi đó, hoàn cảnh nhà em rất neo người. Con em còn bé, em phải nhà suốt mấy tháng để chăm mẹ. Mà em không đi làm, có nghĩa là không có tiền. Suốt mấy tháng đó, các anh chị em có đến thăm mẹ như khách. Có lần, mẹ phải đi vệ sinh, thấy thế, các anh chị vội vàng ra về. Em đưa mẹ đi hết bệnh viện nọ, bệnh viện kia để chữa trị, không anh chị nào giúp em một đồng, vì mọi người cho rằng, mẹ ở với em, thì đương nhiên trách nhiệm là của em. Mẹ em cũng cho rằng như vậy là phải lắm, nên mọi thứ trách nhiệm mẹ đều dồn cho em. Em biết, trách nhiệm là của em, em khôgn chối cãi, nhưng lâu dần, sự ấm ức nảy mầm trong lòng em.
09:34 SA 02/12/2011
Em tự hỏi: Có phải em ác với mẹ đẻ em không?
Ở với mẹ lâu, em mới phát hiện ra rằng: Mẹ rất vô trách nhiệm với sức khoẻ của mình; giống như mẹ là cây lúa, còn chăm sóc như thế nào là chuyện của em. Tuy không nói ra, nhưng mẹ ngầm đòi hỏi con cái phải quan tâm đến mẹ, chăm sóc mẹ như chăm em bé. Sáng dậy, phải hỏi xem đêm mẹ ngủ có ngon không? mẹ có buồn bã gì không, v.v... Lâu dần, em thấy em chai lỳ và em khó chịu khi ở với mẹ.
09:25 SA 02/12/2011
Em tự hỏi: Có phải em ác với mẹ đẻ em không?
Có lần, 2 vợ chồng em cãi nhau. Thay vì giảng hoà, thì mẹ em khóc tu tu rồi thu xếp hành lý doạ bỏ về quê. Sau, em phải xin lỗi mẹ, mẹ mới ở lại. Em thấy nặng nề quá.
Khi em đẻ được 2 tuần, chồng em đi công tác, mẹ ở nhà với em. Hôm đó trời trở lạnh, em nhắc mẹ phải mặc áo ấm, nhưng mẹ kệ, mẹ mặc một cái áo cánh mỏng và ra ngoài đường đứng suốt gần tiếng đồng hồ để chờ một người họ hàng. Kết quả, mẹ bị ho. Theo yêu cầu của mẹ, em gửi hàng xóm đi chợ mua lá xương xông rồi nghiền ra cho mẹ uống (giờ tay em cứ mỏi nhừ vì tội ép lá ngày trước). Em nghiền ra, lọc nước rồi bảo mẹ: lát nữa mẹ uống, mẹ nhớ cho vào lò vi sóng hâm nóng nhé. Mẹ ừ, nhưng lại kệ, cứ uống, cho nên mẹ bị viêm phổi. Em vừa mổ đẻ xong, vừa chăm con, vừa làm việc nhà, vừa chăm mẹ ròng rã nửa tháng. Có những hôm em chỉ được ngủ có 2 tiếng đồng hồ mà mẹ cứ mè nheo, nhõng nhẽo khôgn chịu ăn cơm, khiến em oà lên khóc. Em thấy em khổ quá, sao bà đẻ nào cũng được chăm mà em thì lại phải đi chăm người khác thế này.
09:21 SA 02/12/2011
z
zngocanh
Bắt chuyện
716Điểm·1Bài viết
Báo cáo