Trong tâm tưởng của em, mẹ là người hiền lành, chịu khó, chăm lo cho con cái & cũng tế nhị với con cái nữa. Em vẫn còn nhớ, ngày em còn bé, em yêu & thương mẹ vô cùng. Có những lần mẹ đi ra ngoài trời nắng, em chạy theo để chụp nón lên đầu cho mẹ. Khi mẹ bị nóng, em quạt cho mẹ. Hồi nhỏ, trong vườn nhà em có cây nhãn lồng còi, có mùa hè em phải đấu tranh cật lực với con cô Lan thì mới thu được 16 quả nhãn, những quả nhãn to và thơm. Nhưng em không dám ăn, em để phần mẹ.
Lớn lên một chút, em cố gắng học giỏi, chăm ngoan để mẹ vui lòng.
Mỗi khi mẹ bị ốm, em thấy lo lắng và đau lòng làm sao.
Em giành làm việc nhà, ví dụ như gánh nước, tưới cây để mẹ khỏi phải làm, khỏi bị ốm.
Em còn nhớ cái cảm giác nhớ mẹ da diết thế nào khi xa mẹ lên thành phố học.
Rồi đến khi em đi lấy chồng, mẹ về quê sống, em đã bật khóc vì thương và lo cho mẹ sống một mình.
***
Ô hay, hoá ra em cũng là đứa tình cảm đấy chứ, có phải vô tình bạc nghĩa gì đâu. Vậy mà giờ đây, em chỉ thấy khó chịu ngập tràn khi sống với mẹ. Mẹ làm gì em cũng thấy khó chịu, mẹ nói gì em cũng nghe cho xong. Tệ hơn nữa, em chợt nhớ câu mẹ hay răn đe em ngày xưa: "nếu đối xử với mẹ không ra gì thì mất mẹ thôi"; và giờ em giật mình khi thấy có ý nghĩ chua chát thoáng qua đầu mình: Bao giờ mẹ cho con được ân huệ đó.
***
Như vậy thì rõ ràng tình cảm của em với mẹ mất dần đi theo năm tháng, ắt hẳn phải có chuyện gì đó mới khiến cho tình cảm xoay vần như vậy. Em không biết, nhưng chắc là cũng có những vết rạn nho nhỏ. Giống như một cái bình nhựa, ban đầu thì đẹp long lanh, nhưng năm tháng qua đi, nó trở nên mờ cũ và đầy vết rạn.