em lót gạch ngồi hóng nhé hihi,mấy hnay em đi cát bà làm event người ngơm mặt mũi đen như cột nhà cháy hic hic
Chào cảc bạn!Mình năm nay 29 tuổi và đang công tác trong 1 công ty nhà nước. Hiện nay mình đang gặp phải một vấn đề thực sự là nan giải và không biết phải làm sao nữa. Mình đang mang thai với người đã có gia đình, bọn mình đã gắn bó 5 năm, cái thai hiện giờ đã gần tháng rưỡi, một nửa bạn bè thì bảo mình giữ lại vì tuổi của mình đã gần 30, vấn đề là trước đây mình đã từng phá thai 3 lần, không dám nói trước được nếu phá lần thứ 4 này thì liệu mình còn được diễm phúc làm mẹ nữa không, trong khi nhiều người phụ nữ mong có con không được, và lại đó là đứa con của người mình yêu. Một nửa bạn bè còn lại thì khuyên mình nên phá, bởi mình chưa chồng, tương lai của mình còn dài và còn bố mẹ mình nữa, các cụ nuôi mình ăn học trưởng thành đến từng này mà mai này lại nuôi con 1 mình, mình cũng biết nuôi con 1 mình cực kỳ vất vả. Nhất là vào thời điểm hiện nay mình vừa bị lừa một số tiền khá lớn, kinh tế thực sự có vấn đề, tiền nong tiêu pha hàng ngày mình còn phải lo lắng rất nhiều. Còn người mình yêu thì lại để tự mình quyết định giữ hoặc không giữ, nhưng mình biết anh ấy muốn mình bỏ đi, mình cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói và thái độ của anh ấy vì có lẽ anh ấy sợ gia đình anh ấy đổ vỡ nếu đứa bé ra đời. Mình biết nếu sinh đứa bé thì mình phải tự lo mọi thứ, không thể trông chờ người đàn ông của mình vì anh ấy cũng đã có 2 cháu nhưng 1 cháu bị bại não nên cuộc sống cũng không phải dư giả gì. Nhưng mình tin vào khả năng làm mẹ 1 mình của mình, mình đủ thông minh để nuôi dậy con, mình không phải 1 người lười biếng, nếu thất nghiệp mình sẵn sàng như các cụ nói là cái thúng cái mẹt ngay mặc dù mình là gái Hà Nội. Có điều mình mình lo cho tương lai của bé, nơi chốn để bé sống 1 cuộc sống đàng hoàng như bạn bè cùng trang lứa mới là điều quan trọng. Mọi người hãy giúp mình và có lời khuyên cho mình nên giữ hay bỏ đây?
5 rưỡi sáng, tỉnh ngủ vì có con gì kêu vè vè bên tai. Bật đèn tìm mãi không thấy con gì. Ngó sang mợ. Trông mợ nó khi ngủ ngon phết. Cái váy mỏng chập chờn ngang đùi, vồng ngực căng đét, đặc biệt cái miệng chúm chím rất đáng yêu.Thế nào lại thèm làm tí. Đưa tay xoa xoa hông mợ, mợ càu nhàu gì đới gì đới. Mình rủ rỉ bên tai, nói nào, dậy làm tí nào. Mợ đạp cho mình phát, lèm bèm em đang có đê ca. Đê ca là cái chó gì nhỉ? Nghĩ mãi không ra. Léo mịe, hay là tên viết tắt của thằng ranh nào? Đăng Khôi à? Đình Chiến? Đàm Khánh? Cáu quá gắt, nè, đê ca là đứa éo nào đấy hử? Mợ trở mình, nói lí nhí là điều kiện ông hâm à! Vẫn dek hiểu gì. Điều kiện khỉ gì mà điều kiện, mà ông chả cần biết điều kiện là cái của nợ gì, có làm tí không nào? Không thì để ông dậy đun ấm nước pha mỳ tôm ăn, đói bỏ mẹ.
Nhà họ tởm lắm, hôm ý mình bế con đi nhà họ giữ tay, giữ con mình, mình dọa chết họ cũng ko cho mang đi xong chồng mình con chửi ầm ĩ lên nữa. Mẹ chồng mình bảo " nhà này đi ko dễ về đâu nhé" mình nói luôn " con cũng chẳng thèm về đâu" thế là bà ta im miệng. làm như báu lắm ý. Mình chỉ thương mẹ mình thôi. mình mà li dị thì bố mẹ mình xấu hổ với họ hàng làng xóm lắm. Nhà mình là ko có chuyện bỏ nhau đâu. Hix.
Mình mới sinh baby được hơn 1 tháng, bé ngủ ngày còn đêm đòi bế. Bình thường thì chồng mình đêm nào ko ngủ được thì bế cho nửa tiếng, sau đó ngủ cả ngày, hồi bé nhà mình chưa được 1 tháng quấy đêm, chồng mình suốt ngày chửi con là "d.m mày" , rồi " ke, mẹ nó cứ để nó khóc, khóc chán rồi tự ngủ" còn dọa nhét giẻ vào mồm. Những lúc như thế mình chỉ muốn có khẩu súng bắn chết thằng chó ý đi thôi. con mình còn sơ sinh mà suốt ngà nó chửi. Mình mà nói lại nó chủi dánh cả mình nữa, đêm bế con mà khóc ko biết nói với ai nữa. Đêm qua chồng mình đi uống rượu ở đâu đến 3h mới về. Rồi lăn ra ngủ đến 6h mình định đặt con xuống giường nhưng toàn mùi rượu, mình tuỏng nó ngủ rồi nên tức quá mói bảo " đồ con chó biến sang bên phòng kia mà ngủ" thế là nó lên con điên nó chửi rồi đạp vào lưng mình trong khi mình đang bế con, làm mình ko thở nổi, mẹ chồng mình thấy ầm ầm chạy lên can. Trước mặt mẹ chồng mình nó sỉ nhục bố mẹ mình ko ra gì chỉ vì hôm mình đẻ vì bận công việc nên mẹ đẻ mình chỉ trông mình được 2 tuần thôi, xong phải về nhà vì còn bận việc... Thế là nó ghét mẹ mình, nó còn bảo là mẹ mình gọi điện nó kinh *** thèm nghe. Đúng là cái loại mất dạy. Thế mà nó vay mẹ mình mười mấy triệu nó ko trả. Cái loại ăn cháo đá bát. Mình bảo mình về nhà mẹ đẻ mình thì nó với mẹ nó bảo " mày về đi, mày đi 1 mình đi, tao ko cho mày mang con cháu tao về" > mình làm sao ma đi 1 mình được. mình ko thể bỏ con mình lại được. Viết những dòng này mình đang khóc. Ko có ai để tâm sự. Cũng ko dám gọi điện về nhà sợ bố mẹ buồn vì mình, cho ăn học hơn 20 năm cuối cùng ko đc nhờ vả gì chỉ làm phiền bố mẹ nên mình ko bao giờ dám nói là mình bị chồng đối xử ko ra gì. bố mẹ mình vì ko biết nên rất quý nó. suốt ngày gọi điịen hỏi thăm mà nó ko thèm nghe. mình phải làm thế nào bây giờ. mình ko muốn mất con, mà ở nhà nó thì nhục nhã quá. nhiều lúc muốn chết cho thoát. lúc chiều nó muốn làm lành với mình nhưng mình đã hết chịu nổi rồi. Sau bao nhiêu năm nó làm khổ mình( nhiều cái khác mình ko muốn nhắc lại nữa)giờ mình ko con 1 tý tình cảm nào với nó nữa. mình đứng ở ngõ cụt rồi...Ai có cùng hoàn cảnh với mình ko? mình buồn quá
Nhưng đối với em dù là copy đoạn thơ tình trên Mạng với nội dung thế này, dù dưới âm mưu là đùa vui e cũng ko chấp nhận được, đúng ko các bác?
Nó lại tưởng e tự đọc email của chồng e, nên lúc đầu nó còn thêm 1 câu" e sẽ ko nói cho anh T biết, coi như ko có chuyện chị nói ngày hôm nay" Ý em ấy như là đang dọa e vì tội xem email trộm. Thế e mới điên chứ.
E cũng định làm như bác analogpath nhưng tính em muốn nói thẳng luôn cho nó chấm dứt ngay.
Tình hình nó mới gửi tin nhắn cho em, đại loại là xin lỗi, ko biết là cái bài báo trên mạng lại chị suy nghĩ thế, từ lần sau e ko dám thế...rồi nó nói nó xin nghỉ làm từ tối hôm qua rồi. E cũng chưa nói lại gì cả. Đây cũng là cái meial đầu tiên thôi, còn nhắn tin qua lại giữa nó với chồng e thì e ko biết thế nào....Tạm thời tha cho nó xem tình hình thế nào các bác nhỉ?
Cho mình xin 1 xuất nhé.
Gái Hà Nội thì khác gái khác cái gì hử bạn? Cũng là gái thôi. Mình ko ghét đứa bé bạn đang có mà thấy tội nghiệp nó. Vì Mẹ nó đi sai đường nên nó phải khổ. Bạn sai rồi.
Giống kiểu Chí phèo, Thị Nở nói chuyện với nhau nhỉ .:D
Nói chung, người Việt mình vẫn còn suy nghĩ cổ hủ. Con gái lấy chồng rồi mà ly dị thì sợ hàng xóm dị nghị...nhưng sống mà tâm không vui thì ly dị còn thanh thản hơn bạn ạ. Bạn nên suy nghĩ kỹ và nói chuyện với bố mẹ về chàng rể của mình nhé. Như vậy bố mẹ sẽ hiểu.
Cho e xin 1 cục ghạch để ném nó vỡ toang miệng ra, hết dậy khôn người khác. Trong khi thân nó cũng 1 đời chồng, 1 đứa con rồi.
Nói chuyện với bố mẹ chồng rồi Bạn cứ ôm con về nhà Bố mẹ bạn 1 thời gian cho đỡ khủng hoảng. Khiếp làm gì có loại chồng tắc quái thế.
Em cảm ơn. :)